Như áng mây trôi – Chùm thơ nữ Hải Phòng (Phần 2)

 

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Vanhaiphong giới thiệu chùm thơ của các nhà thơ nữ: Trần Thị Bảo Thư, Phạm Thúy Nga, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Ngọc Mỹ, Bùi Thu Hằng, Lương Kim Phương, Trần Thị Lưu Ly, Hải Quỳnh.

 

Trần Thị Bảo Thư
LỜI YÊU NHƯ HẠT RỤNG HIÊN NHÀ…

Ngày mai em trở về nơi ấy
Con đường mưa đã tạnh từ lâu
Hoa vẫn nở những mùa nắng cháy
Rượu lại cay như giọt hơi đầu

Ngày mai em trở về tìm lại
Bài thơ xưa hạt đã lên mầm
Lễ cầu hôn mảnh trăng đầu tháng
Cũng gửi vào cây cỏ mà xuân

Tháng mười bày thu ra ngập đất
Em bộn bề dọn nắng chiều rơi
Rượu hợp hôn là sương mới cất
Thấm môi em cùng thấm môi người.

Ngày mai em trở về nơi ấy
Gió mài trăng khuyết lại đêm xưa
Hoa tím dựa bên rào bỡ ngỡ
Đầy tay em mảnh vỡ trăng thừa

Trăm năm rượu vẫn mềm như thể
Chảy từ sương quê mẹ mà ra
Ngày mai em trở về nơi ấy
Lời yêu như hạt rụng hiên nhà

Cánh đồng mở tung bờ hương cũ
Phía chân trời ngược sáng mây trôi
Bài thơ theo nhịp xe hành khúc
Con đường thu hoa nở những lời

Em còn để nắng chiều một chút
Dành thắp đêm hợp cẩn không đèn
Nhặt sao trời xâu vòng kỷ vật
Chuỗi hạt nào rơi ở xa xăm

Ngày mai em sẽ về nhặt lại
Những mảnh trăng trên cánh đồng làng
Lời hẹn ước dệt vào tơ tóc
Để đêm rằm sáng cả trăm năm…

 

Phạm Thúy Nga
VIẾT CHO NGÀY SINH

Đêm ấy
Mưa không thành tiếng
Mẹ thắp lên những vì sao ướt
Để đêm nay con say
Con vẽ một bức tranh
Mẹ chấm tròn ở giữa bức tranh ấy
Sự biểu đạt ngày một dày hơn
Cho đến lúc con trở thành một dòng sông kiệm xiết
Nét vẽ chân phương nguyên dạng
Sự tài hoa không nở trên mảnh đất khô cằn
Con tắm mình sau những bất định
Cứ nghĩ đã làm rõ nghĩa rạ rơm
Người đời rắc bụi
Sự cách điệu lớn hơn
Quy tắc cũng thoát li ngoài những giả câm đã rụng
Trên đỉnh cầu cuối Chạp
Con chạy về sấy lại mỏng tang
Mẹ có đêm ấy để con say
Lơ ngơ chạm chân lờ ngờ bám đất
Đêm nay mưa khan thành tiếng
Không chối bỏ mặt mình
Con chối bỏ phấn son…

 

Nguyễn Thị Thùy Linh
BÔNG HOA TƠ NHỆN

Quay mãi trong mưa phùn con nhện trắng kiệt sức
Ngước nhìn tơ mưa ôi đóa hoa sớm đầu tiên
Hạt nước bám trên bông hoa tơ hay tơ nằm trong bông hoa hạt nước?
Nở thay an ủi những lượt hoa vừa rữa
Trong ngoài thân thể sưng tấy của chúng ta
Một đầm sen mục đen hơn bóng tối
Con cá đen bần thần rụng vảy sáng mắt nhìn lên
Xin chào đẹp đẽ!

Giăng giăng trên cỏ ướt
Nhiều hoa tơ sáng lóa
Hiện ra mật mã
Không có con đường cho những bước chân thô thiển
Nhện hóa kiếp còn phun tơ vào không gian
Những tơ tay run rẩy nhấc ra cơn gió mạnh
Xin đừng xé rách tôi
Máu của tôi là tinh hoa buổi sớm
Con chim xanh vô tình mổ tôi đau đớn

Chúng ta vẫn sống cùng rác bụi và những đóa hoa ôi thiu buồn bã
Ta chưa biết hổ thẹn và quên đi niềm kiêu mạn
Về những chiếc lá héo già
Này bạn ta, một sớm tháng Chạp duyên lành
Bài thánh ca cháy trong đất xốp
Những hạt mầm chưa tay chân
Giấc mơ dài còn dắt trong khóe mắt
Ta cùng nhìn thấy bông hoa tơ trong suốt
Đang nở thay những muộn phiền tan chảy trong ta
Tơ mưa kim thời gian trong veo không chạy
Bạn im lặng nặn lên những giọt mưa trắng xóa
Từ lòng tay xòe mở run run.

 

Trần Ngọc Mỹ
LÚC NÀY

Buổi sáng rêu xanh
trầm tư khỏa lên mặt phố
tôi ngồi lặng im nghe sông thở
muôn tiếng vọng sâu ngực mình

Màu sơn bàng bạc gió pha
mui thuyền đọng bao nhiêu sóng
thời gian là mũi tên thầm lặng
xuyên qua những tán lá bàng

Tìm đâu một chốn rong chơi
bên này sông, bên kia tòa nhà mọc lên vun vút
tội nghiệp bước chân hẫng hụt
lạc lẫm giữa dòng người

Buổi sáng thiếu vắng nụ cười
muối mặn pha trộn hơi thở
thôi, cuộc đời có gì cám dỗ
bao tháng ngày nổi nênh
đi qua hết mùa đông
những cánh chim lại quay về với tổ
bởi mặt trời luôn mọc lên ở đó
và chìm đi từ phía xa nào.

 

 

Bùi Thu Hằng
CHÔN CHIẾC ĐIẾU CÀY

Thơ tôi về cái điếu cày
Bổng bay cơn khát ngón gày ngón thâm
Que diêm sao cứ lặng câm
Vuốt ve tròn khói thăng trầm giấc mơ

Tiếng ho rách ruột câu thơ
Lửa thiêu tàn đóm tre bờ thở than
Ghét lây cả ống gạt tàn
Nghe mùa trở gió châm ngàn mũi kim

Giận hờn mẹ mang sông dìm
Buồn vui lận lội điếu tìm cha tui
Hả hê cháy nỗi ngậm ngùi
Đắng cay ngũ tạng để bùi bờ môi

Chiều mưa thân Hạc xa rồi
Quặn đau giọt mắt điếu ơi chôn vùi…

 

Lương Kim Phương
TRONG SUỐT

Tôi ươm những hạt tình yêu
trong chiếc lọ thủy tinh

Lượt đầu tiên
vãi lên khu vườn anh
gió đã thổi những chiếc hạt của tôi bay mất

Tôi lại ươm những hạt khát khao
gieo trên cánh rừng gai xa lắc
tin phép màu thần nhiệm

Những huyền diệu
Chẳng xảy ra như nỗi chờ mong

Chỉ chiếc lọ trống không
đựng hoài ức tôi
trong suốt.

 

Trần Thị Lưu Ly
NHƯ ÁNG MÂY TRÔI

Cha mẹ già là những áng mây trôi
Trôi qua bầu trời
Trở mùa gió thổi
Ký ức nóng ran rụng vào chân tóc rồi dần dần nguội
Những tổn thương cứ trẻ nguyên sao chẳng chịu già

Dường như là chẳng có đúng có sai
Chỉ còn phù hợp hay không phù hợp
Mắt mờ tìm rờ bơ phờ trang sách
Con chữ hay con cháu mình ở đâu

Di sản ngang vai
Gồng gánh thiên nhiên gió mây nhặm nhuội
Mong nước sạch đất lành từ tay đau chân mỏi
Tiếng rên rẩm là dân ca cầm nhịp là xênh phách gõ trong xương
Thương mẹ cha con nối mạng wifi từ những đám mây xuống những con đường
Để không lạc tuổi già thời hội nhập.

 

Hải Quỳnh
VŨ NỮ CHÀM

Bụi tháng năm phủ lên vũ điệu Chàm
Apsara huyền thoại
Thành trì còn đây mà thế giới xưa xa ngái
Tĩnh lặng cùng thời gian.

Này là huyền bí tháp Kalan
Này là yoni và linga phồn thực
Tượng đá thâm trầm ngàn năm đâu biết
Một vương triều suy vong.

Nghe rộn rã bước chân
Nghe mười ngón tay cong vun
như chồi non mới nhú
Nghe sức sống bật căng hai bầu vú
Nghe bắp chân tròn và eo thon.

Thôi!
Chẳng ước được thanh tân
như vũ nữ Chàm
Mãi cô đơn, son trẻ
Chỉ muốn được yêu anh
lấy anh và làm mẹ
Sống cuộc đời trăm năm…

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder