Vanhaiphong.com- Đây là chùm thơ của hai tác giả vốn là những người con của thành phố Cảng đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và Hội viên CLB thơ Việt Nam, Hội viên CLB thơ Tp Hồ Chí Minh. Luật gia, nhà báo Nguyễn Văn Mạnh với dòng hồi ức khá trẻ nhớ về một thời cắp sách đến trường, thời cũng những người bạn Nga tham gia chiến đấu trên nẻo đường Trường Sơn và cả chút tình đầu rất xa…xanh. Ngược lại Phạm Trung Tín lại có những câu thơ đầy day trở – “Biển có hỏi mình : khô hạn sẽ về đâu ?”
Xin trân trọng giới thiệu.
Nguyễn Văn Mạnh
Hành trình
Tặng người bạn Nga
Giải 4 cuộc thi “Nước nga tình yêu và nỗi nhớ”
Phải là anh thật đấy ư
Cầm tay nhớ lúc giã từ cầm tay
Trường Sơn chất ngất rừng dày
Xa nhau đã hẹn lại ngày gặp nhau
Trái đất tròn, có ngờ đâu
Rưng rưng gặp lại giữa cầu Trị An
Ngược lòng hồi ức thời gian
Một thời, cái thuở gian nan ở rừng
Trường Sơn bom đạn mấy từng
Ba lô trĩu nặng anh cùng hành quân
Ôm nhau cơn sốt chung chăn
Sê chia như thể người thân ruột rà…
Thời gian hoá chẳng cách xa
Ba mươi năm ấy hồn Nga thêm gần
Hành trình về với Trị An
Tôi- Anh tình nghĩa nồng nàn xa sâu…
Nhớ về trường huyện
(Tặng trường THPT Vĩnh Bảo )
Sân trường nở bạt ngàn nắng gió
Trước cửa, sông trôi mải miết xanh
Đã lớp 10, không nghịch như quỷ nữa
Bàn dưới, có người thoáng gọi anh
Bạn gái áo nâu loang muối bạc
Mười sáu rồi chưa biết làm duyên
Bạn trai ấp úng cười đỏ mặt
Hương tóc vô tình theo gió vương…
Trường huyện như bảo tàng xe đạp
Đủ ngàn kiểu dáng khắp Đông, Tây
Em… bên hàng xóm đi bộ suốt
Muốn rủ bao lần, cứ giả ngây?
Trường huyện nuôi không gian mơ ước
Mùa thi, ồn ã tiếng học sinh
Ánh đèn dầu thức cùng đêm trắng
Chân trời hé lộ ánh bình minh
Xa lắm ngày xưa… bên đèn sách
Trường huyện mở ra cửa cuộc đời
Một chút yêu thương thời mực tím
Sao còn vương vấn mãi trong tôi?
Tình yêu
Gió đi hờ hững ngang trời
Mà hương tóc gió rối bời lòng anh
Một nhành hoa dại mỏng manh
Bàn tay em chạm hoá thành câu thơ
Giữa dòng bèo dạt bơ vơ
Làm ai thương nhớ ngẩn ngơ giữa chiều
Trái tim đã nhuốm bùa yêu
Cầu tre cũng hóa cầu Kiều bắc ngang
Và sông rộng có một gang
Bao nhiêu hạt bụi hoá vàng bấy nhiêu
Phạm Trung Tín
Hỏi Biển
Biển chát mặn tai ương, ầm ào bão tố
Đem sóng ngầm rình rập dưới lòng sâu
Tỷ năm tuổi, tặng loài người đau khổ
Có bao giờ tự sám hối thương đau ?
Thì cứ tích tai ương, thì cứ lèn bão tố
Như muôn đời vẫn giấu giữa biếc sâu
Ta muốn biết trên hải trình sóng vỗ
Biển có hỏi mình : khô hạn sẽ về đâu ?