Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 66

Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

CHƯƠNG 30

~”Ông chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng cả rồi chứ, Mura?”

“Vâng ạ, Omi-san, vâng ạ. Chúng tôi đã theo đúng luật của ông… và của Igurashi-san.”

“Nếu không có cái gì sai thật thì tốt, nếu không chiều nay sẽ có một xã trưởng khác đấy.” Igurashi, phó tướng của Yabu, cau có nói với Mura, con mắt độc nhất của hắn vẫn đỏ vì thiếu ngủ. Hắn mới từ Yedo đến đây hôm qua cùng với toán Samurai đầu tiên, mang theo chỉ thị cụ thể.

Mura không đáp lại, chỉ kính cẩn gật đầu và nhìn xuống đất.

Họ đang đứng trên bãi biển, gần kè, trước mặt những hàng dân làng đang quì, im lặng, khiếp sợ và cũng mệt mỏi-tất cả đàn ông, đàn bà, trẻ con, trừ những người liệt giường, liệt chiếu – đợi chiếc galleon tới. Tất cả đều mặc quần áo tốt nhất của họ. Mặt mũi mọi người đều đã được kỳ cọ sạch sẽ, cả làng đã được quét dọn, sạch bong, sáng sủa như ngày trước tết Nguyên Đán-khi cả nước được quét dọn sạch sẽ. Các thuyền đánh cá đều được xếp đặt thành hàng ngũ chỉnh tề, lưới đánh cá gọn gàng, thừng chão buộc lại. Ngay bãi biển ven vịnh cũng đã được cào phẳng, dọn sạch.

“Igurashi-san, sẽ không có gì sai hỏng đâu.” Omi nói, tuần lễ vừa qua anh ta ngủ ít, kể từ khi lệnh của Yabu từ Osaka về tới nơi bằng chim đưa thư của Toranaga. Ngay lập tức anh ta huy động cả làng, tất cả các đàn ông khỏe mạnh trong vòng hai mươi “Ri” để chuẩn bị cho Anjio đón các Samurai và Yabu. Và giờ đây Igurashi đã thì thầm cho anh ta biết một bí mật rất kín, chỉ anh ta được biết thôi, là đại Daimyo Toranaga đi cùng với chủ hắn và đã thoát khỏi cái bẫy của Ishido, thì anh ta lấy làm hài lòng hết sức là đã bỏ ra nhiều tiền như thế.

“Igurashi-san, ông không phải lo lắng gì cả. Đây là lãnh địa của tôi và trách nhiệm của tôi.”

“Vâng, đúng thế.” Igurashi khinh bỉ xua tay cho Mura đi ra chỗ khác. Rồi hắn khẽ nói thêm:

“Ông chịu trách nhiệm. Nhưng nói vô phép ông, tôi xin nói để ông biết là ông chưa bao giờ được thấy Chúa công tôi khi xảy ra việc gì sai trái. Nếu chúng ta mà bỏ sót mất điều gì hoặc cái lũ ăn phân kia không làm đúng như đã dặn thì Chúa công tôi sẽ biến toàn bộ lãnh địa của ông và cả những lãnh địa phía Bắc và phía Nam thành những đống phân trước khi mặt trời lặn vào ngày mai.” Hắn oai vệ đi trở lại chỗ người của hắn.

Sáng nay, những đại đội kỵ binh Samurai cuối cùng đã từ Mishima, thủ phủ của Yabu ở phía Bắc, tiến vào đây. Lúc này, cùng với những đơn vị Samurai khác, chúng cũng đang xếp thành đội ngũ tề chỉnh trên bãi biển, tại quảng trường, trên sườn đồi, cờ bay phấp phới trong làn gió nhẹ, những ngọn giáo dựng đứng sáng quắc trong ánh mặt trời. Ba ngàn Samurai, tinh hoa của đội quân Yabu. Năm trăm kị binh.

Omi không lo sợ. Anh ta đã làm tất cả mọi thứ có thể làm được và đã đích thân kiểm tra tất cả mọi thứ có thể kiểm tra được. Nếu còn có gì sai trái thì đó chỉ là karma thôi. Nhưng sẽ không có gì sai trật, anh náo nức thầm nghĩ, anh ta đã chi ra năm trăm Koku vào công việc chuẩn bị, hơn hẳn thu nhập cả năm của anh ta trước khi Yabu mở rộng thêm lãnh địa cho anh ta.Thật choáng váng vì phải bỏ ra số tiền như thế nhưng Midori, bảo rằng cần phải chi rộng rãi, chỗ tiêu pha ấy là rất nhỏ bé so với vinh dự mà Đại nhân Yabu đã ban cho.

“Và có Đại nhân Toranaga ở đây… biết đâu chàng lại chẳng có được những dịp may lớn?” Midori đã thì thầm như vậy.

Cô ấy nói đúng lắm, Omi kiêu hãnh thầm nghĩ.

Anh kiểm tra lại lần nữa bãi biển và quảng trường của làng. Mọi thứ có vẻ hoàn hảo. Midori và mẹ đang đợi dưới tấm vải bạt lớn đã được chuẩn bị để đón Yabu và khách quí… Toranaga. Omi nhận thấy mẹ đang liến thoắng nói gì đó và anh ta thầm mong Midori thoát được miệng lưỡi lúc nào cũng nhiếc móc của mẹ. Anh ta vuốt thẳng lại một nếp áo kimono vốn đã chỉnh tề và xốc lại kiếm rồi chuồn ra phía biển.

“Này, Mura-san”, Uo, một dân chài, đang thận trọng thì thào, ông ta là một trong năm huynh trưởng của làng và họ đang quì với Mura trước mặt cả dân làng.

“Ông không biết, tôi sợ lắm, giá có tè thì đến tè ra cát mất.”

“Vậy thì đừng tè, ông bạn ạ”, Mura cố nhịn cười .

Uo là một người vai rộng, vững chãi như một tảng đá, tay to, mũi gẫy, mặt có vẻ đau khổ.

“Vậy, nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi sắp vãi rắm ra mất.” Uo nổi tiếng hài hước, gan góc và cũng nổi tiếng là đánh rắm nhiều. Năm ngoái khi có cuộc thi đánh rắm với làng phía Bắc, ông ta đã đạt chức vô địch, đem lại vinh dự lớn cho Anjiro.

“Ấy, có lẽ không nên đâu”, Haru, một dân chài thấp lùn, nhăn nheo, cười sặc sụa.

“Một trong bọn đầu thối kia có thể phát ghen đấy.”

Mura rít lên:

“Các ông đã được lệnh không được gọi các Samurai như thế khi dù chỉ cố một tên thôi ở gần làng.” Oko, ông mệt mỏi thầm nghĩ, hy vọng là chúng ta đã không quên sót cái gì. Ông liếc nhìn lên sườn núi, hàng rào bằng cọc tre vây quanh cái pháo đài tạm thời họ vừa mới xây dựng với biết bao mồ hôi, với một tốc độ cực nhanh. Ba trăm con người, đào bới, khiêng vác, xây cất. Còn cái nhà mới kia thì dễ hơn. Nó nằm trên gò, ngay bên dưới nhà của Omi, và ông có thể trông thấy nó, nhỏ hơn nhà của ông nhưng có mái ngói, một mảnh vườn tạm bợ và một nhà tắm nhỏ. Có lẽ Omi sẽ chuyển sang nhà đó, để nhường nhà mình cho Yabu. Mura nghĩ thầm.

Ông nhìn lại mũi đất, nơi chiếc galleon sắp xuất hiện bất kỳ lúc nào. Chẳng bao lâu nữa, Yabu sẽ bước lên bờ, rồi thì cả làng sẽ phó thác vào tay các thánh thần, các kami, Đức Chúa cha, Đức Chúa con và Đức bà Madonna, oko!

Lạy Đức Bà hãy che chở cho chúng con? Cầu xin Đức Bà hãy để mắt tới cái làng Anjiro đặc biệt này, liệu như thế có phải là quá đáng không? Chỉ vài ngày thôi? Chúng con cần được Đức bà ban cho đặc ân để che chở chúng con đối với Đại nhân, Chúa công của chúng con, ôi, vâng, con sẽ xin thắp năm mươi cây nến và các con trai sẽ dứt khoát được dạy dỗ theo Đức Tin chân chính, Mura thầm hứa.

Hôm nay Mura rất mừng vì mình là người Cơ đốc giáo, ông có thể cầu khẩn Đức Chúa trời duy nhất và có thêm được sự phù hộ cho lòng ông. Ông đã theo đạo từ thời còn trẻ vì Chúa thượng của ông đã cải đạo và ngay lập tức đã ra lệnh cho tất cả mọi người của lão ta phải trở thành tín đồ Cơ đốc giáo. Rồi, cách đây hai mươi năm, khi lão đã bị chết trong chiến đấu cho Toranaga chống lại Taiko, Mura vẫn giữ Đạo để được nhớ chủ cũ. Một người lính chân chính chỉ có một chủ thôi, ông nghĩ. Một chủ thật sự.

Ninjin, một người mặt tròn xoe, răng vẩu, đặc biệt lo lắng về sự có mặt của từng ấy Samurai.

“Mura-san, xin lỗi, nhưng việc ông đã làm là rất nguy hiểm… khủng khiếp, neh? Trận động đất nhỏ sáng nay là một tín hiệu của thánh thần một điềm gở. Ông đã phạm một sai lầm ghê gớm, Mura-san.”

“Ninjin, việc đã rồi. Hãy quên chuyện đó đi.”

“Làm sao tôi quên được? Ngay trong hầm nhà tôi và…”

“Trong hầm nhà ông chỉ có một ít thôi. Bên tôi mới nhiều.” Uo nói, không còn cười nữa.

“Chẳng ở đâu có gì cả. Chẳng có gì hết, các bạn ạ”, Mura thận trọng nói.

“Chẳng có gì cả.” Theo lệnh ông, dân làng ăn cắp, trong mấy ngày vừa qua, ba mươi Koku gạo trong kho quân nhu của bọn Samurai và bây giờ đã cất giấu quanh làng cùng với các thứ lương thực, trang bị khác và vũ khí.

“Không, vũ khí thì không được”, Uo phản đối :

“Gạo thì đồng ý nhưng cất giấu vũ khí ở nhà tôi thì không được!”

“Chiến tranh đến nơi rồi.”

“Chứa chấp vũ khí là phạm pháp.” Ninjin đã rền rĩ như vậy.

Mura khịt mũi:

“Đấy là luật mới, mới có chưa được mười hai hôm nay. Trước kia thì chúng ta muốn có vũ khí gì cũng được và chúng ta không bị trói chặt vào làng. Chúng ta muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, chúng ta có thể trở thành lính, nông dân, đánh cá, nhà buôn, thậm chí cả Samurai nữa… một số người đã trở thành Samurai, các ông biết rồi đấy, đó là sự thật.”

“Phải, nhưng bây giờ thì khác, Mura-san, khác rồi. Taiko đã hạ lệnh thay đổi tất cả.”

“Chẳng bao lâu nữa rồi sẽ lại như xưa. Chúng ta sẽ lại đi làm lính.”

“Vậy thì hãy đợi đã”, Ninjin đã van vỉ

“Xin các ông. Bây giờ là phạm pháp. Nếu luật pháp thay đổi thì đó là karma. Taiko đã làm ra luật đó, không được chứa chấp vũ khí. Tuyệt đối không. Nếu không sẽ bị xử tử ngay tức khắc.”

“Tất cả các ông hãy mở mắt ra chứ! Taiko chết rồi! Và tôi nói cho các ông biết, chẳng bao lâu Omi-san sẽ cần đến những người có tập luyện và đa số chúng ta thì đã từng chinh chiến cả, neh? Chúng ta đã đánh cá và đã đánh nhau. Có đúng không nào?”

“Đúng. Mura-san”, Uo tuy sợ vẫn phải đồng ý.

“Trước thời Taiko, chúng ta không bị trói chân trói tay.”

“Họ sẽ bắt chúng ta, nhất định họ sẽ bắt chúng ta.” Ninjin đã khóc.” Họ có thương xót ai bao giờ đâu. Rồi họ sẽ luộc chúng ta như họ đã luộc tên man di ấy.”

“Câm cái mồm đi, đừng có nói gì về cái thằng man di ấy.”

“Nghe đây, các bạn”, Mura nói.

“Chúng ta sẽ không bao giờ có được thời cơ này nữa. Đây là thời cơ Trời cho. Hoặc thánh thần cho. Chúng ta phải lấy tất cả đao, kiếm cung, tên, giáo, súng, khiên mà chúng ta có thể lấy được. Bọn Samurai sẽ tưởng là những tên Samurai khác lấy trộm của chúng… chẳng phải tất cả những thằng đầu phân ấy đều từ Izu đến đó sao? Và có tên Samurai nào lại thật sự tin ở một tên Samurai khác? Chúng ta phải

giành lại quyền chiến tranh của chúng ta, neh? Cha tôi đã chết ở chiến trường, cả ông tôi, cả cha của ông tôi nữa! Ninjin, ông đã dự bao nhiêu trận… hàng mấy tá, neh? Uo…còn ông thế nào? Hai mươi? Ba mươi?

“Hơn nữa. Chẳng phải tôi đã phục vụ Taiko đó sao, tổ cha nó! Chà, trước khi trở thành Taiko, lão ta đúng là một trang nam tử. Đó là sự thật! Rồi có cái gì đó làm lão ta thay đổi, neh? Ninjin, chớ có quên Mura-san là xã trưởng! Và chúng ta cũng không nên quên cha của ông ấy cũng là xã trưởng! Nếu xã trưởng bảo cần vũ khí thì tức là phải có vũ khí!”

Lúc này, đang quì dưới ánh mặt trời, Mura tin chắc mình đã làm đúng, cuộc chiến tranh mới này sẽ kéo dài mãi không dứt và rồi mọi sự sẽ lại như xưa kia. Làng sẽ vẫn đấy, cũng như các thuyền bè và các dân làng. Bởi vì tất cả mọi người cả nông dân, Daimyo, Samurai, ngay cả bọn êta.. tất cả đều phải ăn và cá thì vẫn đợi ở ngoài biển. Cho nên các dân làng đi làm lính sẽ thỉnh thoảng lại bớt chút thời gian chiến trận ra, như xưa nay vẫn thế, để lên thuyền ra khơi…

“Trông kìa!” Uo nói, bất giác trỏ về phía biển, trong sự im lặng đột ngột.

Chiếc galleon đang lượn qua mũi đất.

*

Fujiko đang quì mọp trước mặt Toranaga, trong ca bin chính mà ông sử dụng trong cuộc hành trình này. Chỉ có hai người thôi.

“Thiếp van xin Chúa công”, cô nài nỉ.

“Xin Chúa công hãy hủy bỏ bản án đó đối với thần thiếp.”

“Đây không phải là một bản án, đây là một mệnh lệnh.”

“Thiếp sẽ tuân lệnh, đương nhiên rồi. Nhưng thiếp không thể nào…”

“Không thể?” Toranaga bừng bừng nổi giận.

“Sao ngươi dám cãi? Ta bảo ngươi sẽ làm nàng hầu cho viên hoa tiêu vậy mà ngươi dám xấc xược cãi lại ư?”

“Xin Chúa công tha tội”, Fujiko hấp tấp nói:

“Thần thiếp đâu dám cãi, thiếp chỉ muốn nói thiếp không thể làm được việc đó theo cách Chúa công mong muốn. Thiếp cầu xin Chúa công hiểu cho. Xin Chúa công tha lỗi, không thể nào sung sướng được… hoặc làm ra vẻ sung sướng được.” Cô cúi đầu xuống sát đệm.

“Thiếp cúi xin Chúa công cho phép thiếp được seppuku.”

“Ta đã nói trước, ta không đồng ý với cái chết vô nghĩa. Ta cần dùng đến ngươi.”

“Thưa Chúa công, xin Chúa công nghĩ lại, thiếp mong muốn được chết, thiếp tha thiết khẩn cầu Chúa công. Thiếp muốn được đi theo chồng và con trai thiếp.”

Giọng nói của Toranaga như quất vào người Fujiko, át hết mọi tiếng động khác trên thuyền.

“Ta đã khước từ không cho ngươi cái vinh dự đó. Ngươi chưa xứng đáng… Và chính chỉ vì ông ngươi, vì Đại nhân Hiromatsu là bạn thân lâu năm nhất của ta, mà ta đã kiên nhẫn nghe những lời lẽ vô lễ của ngươi từ nãy đến giờ. Thôi, chấm dứt cái chuyện vô lý này đi. Đừng có hành động như một mụ nông dân đầu óc bã đậu nữa!”

“Thiếp cúi xin Chúa công cho phép được cắt tóc đi tu. Đức Phật sẽ …”

“Không. Ta đã ra lệnh cho ngươi. Hãy làm theo lệnh đó!”

“Làm theo?” Fujiko nói, mặt không ngẩng lên, cứng đơ. Rồi như như tự nói với mình.

“Thiếp tưởng là thiếp được lệnh đi Yedo.”

“Ngươi được lệnh lên chiếc thuyền này! Ngươi đã quên mất địa vị của ngươi,quên mất di sản của ngươi, quên mất bổn phận của ngươi. Ngươi đã quên mất bổn phận của ngươi! Ta rất phẫn nộ về ngươi! Thôi, hãy lui ra, đi chuẩn bị sẵn sàng!”

“Thiếp muốn chết, thưa Chúa công, hãy để cho thiếp được đi theo chồng con.”

“Chồng ngươi sinh ra là Samurai là một sự nhầm lẫn. Nó là kẻ có khuyết tật cho nên con cái của nó rồi cũng sẽ khuyết tật như thế. Tên ngu xuẩn đó đã suýt làm hỏng hết công việc của ta! Đi theo chúng ư? Thật ngu dại! Ta cấm ngươi không được seppuku! Thôi, đi ra!”

Nhưng Fujiko không nhúc nhích.

“Có lẽ ta đem ngươi cho bọn eta thì tốt hơn. Đem cho một nhà thổ của chúng. Như thế có lẽ ngươi sẽ nhớ được thế nào là lễ độ và bổn phận của ngươi!”

Người Fujiko run lên, nhưng cô rít giọng, như thách thức:

“Ít ra chúng còn là người Nhật!”

“Ta là Chúa thượng của ngươi! Ngươi phải làm theo lệnh ta!”

Fujiko ngập ngừng. Rồi cô nhún vai.

“Vâng, thưa Chúa công, thiếp xin tạ tội vì đã tỏ ra vô lễ.” Cô đặt hai bàn tay mở rộng lên đệm rồi cúi rạp xuống chào, giọng ăn năn hối lỗi. Nhưng trong thâm tâm, cô không được thuyết phục, Toranaga biết và cô biết mình sẽ làm gì.

“Thưa Chúa công, thiếp thành thật xin lỗi Chúa công vì đã làm Chúa cộng phiền lòng, đã phá hủy cái wa, sự hài hòa của Chúa công và vì cách xử vô lễ của thiếp. Chúa công đúng, thiếp sai.” Cô đứng dậy bình thản đi ra cửa.

“Nếu ta ban cho ngươi cái ngươi mong muốn”, Toranaga nói,

“Thì ngược lại, ngươi có làm những gì ta muốn, với tất cả nhiệt tâm của ngươi không?”

Fujiko từ từ quay lại.

“Trong bao lâu, thưa Chúa công, thiếp xin được hỏi, thiếp sẽ phải làm nàng hầu cho tên man di đó bao lâu?”

“Một năm.”

Cô quay đi, với lấy quả đấm cửa.

Toranaga nói:

“Nửa năm.”

Bàn tay Fujiko dừng lại. Cô run run gục đầu vào cánh cửa.

“Vâng, xin đội ơn Chúa công. Đội ơn Chúa công.”

Toranaga đứng dậy, đi ra cửa. Fujiko mở cửa cho ông ta rồi cúi chào khi ông ta đi ra, xong đóng cửa lại. Nước mắt cô lặng lẽ trào ra.

Cô là Samurai.
*

Toranaga lên boong, cảm thấy rất hài lòng về mình. Ông ta đã thực hiện được những gì mình muốn với những sự rắc rối ít nhất. Nếu ép cô gái quá, có thể cô ta sẽ không tuân lệnh và sẽ tự sát dù không được phép làm vậy. Nhưng bây giờ thì cô sẽ hết sức cố gắng để làm vui lòng hắn và cô sung sướng – ít ra là ngoài mặt – trở thành nàng hầu của gã hoa tiêu, là điều quan trọng; sáu tháng là quá đủ thời gian. Phụ nữ dễ giải quyết hơn nam giới, ông hài lòng nghĩ. Dễ hơn rất nhiều, về một số mặt nào đó.

Ông bỗng trông thấy bọn Samurai của Yabu tập hợp quanh vịnh và cảm giác khoan khoái tan biến ngay.

“Chào mừng Đại nhân tới Izu, thưa Đại nhân Toranaga,

“Yabu nói

“Tôi đã ra lệnh triệu tập một vài người đến đây hộ tống Đại nhân.”

“Tốt.”

Chiếc galleon còn cách bến hai trăm thước, mỗi lúc một một tiến vào gần bờ và họ đã trông thấy Omi và Igurashi, cái đệm ngồi và cái vải bạt.

“Mọi việc đã được thực hiện như đã bàn ở Osaka”, Yabu nói

“Nhưng tại sao Đại nhân không nghỉ lại đây vài ngày với tôi? Tôi sẽ rất hân hạnh được đón tiếp và như thế sẽ rất có lợi. Đại nhân sẽ có thể thông qua việc lựa chọn hai trăm năm mươi người cho Trung đoàn súng Hỏa mai và gặp viên chỉ huy của chúng.”

“Không có gì vui sướng hơn cho ta, nếu được làm thế, nhưng ta phải về Yedo càng sớm càng tốt, Yabu-san.”

“Hai, ba ngày thôi mà, thưa Đại nhân. Vài ngày thoải mái gạt bỏ mọi ưu phiền là rất tốt cho Đại nhân, neh? Sức khỏe của Đại nhân là quan trọng đối với tôi… với tất cả các đồng minh của Đại nhân. Nghỉ ngơi đôi chút, ăn uống ngon lành và đi săn.”

Toranaga hết sức bối rối, cố tìm ra một giải pháp. Ở lại đây chỉ có bên mình năm mươi vệ sĩ là điều không thể chấp nhận được. Sẽ hoàn toàn nằm trong tay Yabu và như thế còn tệ hại hơn cả tình trạng ở Osaka. Ít ra thì hành vi của Ishido còn là có thể dự liệu được và Ishido còn bị ràng buộc bởi một số qui tắc. Nhưng Yabu? Yabu phản trắc như một con cá mập thì không nên khiêu gợi sự thèm muốn của nó. Toranaga tự nhủ. Nhất là ở ngay hải phận của cá mập. Nhất là đem cái mạng mình ra khêu gợi. Ông ta biết sự cam kết giữa mình và Yabu tại Ôkasa, về thực chất cũng không nặng gì hơn nước tè khỉ rơi xuống tới đất, một khi Yabu tin rằng lão có thể giành được ở Ishido những sự nhượng bộ lớn hơn. Và khi Yabu đem cái đầu của Toranaga đặt lên đĩa gỗ dâng cho Ishido, sẽ lập tức đưa Yabu lên cao hơn những gì Toranaga định ban cho lão.

Giết Yabu hay lên bờ? Đó là sự lựa chọn.

“Cảm ơn ông có lòng tốt”, ông nói,

“Nhưng tôi phải về Yedo.” Ta không hề ngờ Yabu lại có đủ thời gian tập hợp bấy nhiêu người ở đây. Phải chăng hắn đã khám phá được mật mã của ta?

“Xin phép Đại nhân cho tôi được khẩn nài, Toranaga Sama. Gần đây có chỗ đi săn rất tốt. Tôi có chim ưng và người của tôi. Sau một thời gian bị cấm cung ở Osaka, đi săn một chút sẽ rất tốt, neh?”

“Vâng, hôm nay mà đi săn thì hay lắm. Tôi lấy làm tiếc đã để mất những con chim ưng của tôi ở đó!”

“Mất sao được. Nhất định Hiromatsu sẽ đem theo về Yedo chứ?”

“Tôi sẽ ra lệnh cho ông ta thả chúng ra sau khi chúng ta đã đi thoát. Đến lúc chúng về được Yedo thì chúng đã quên hết và hỏng rồi. Một qui tắc của tôi là chỉ dùng những chim ưng do tôi huấn luyện và không cho phép chúng có chủ khác. Như thế, chúng có mắc sai lầm thì chỉ do tôi thôi.”

“Đấy là một qui tắc hay. Tôi rất muốn biết các qui tắc khác có thể là về ăn uống, tối nay được không?”

Ta cần con cá mập ấy, Toranaga cay đắng nghĩ. Giết nó bây giờ thì quá sớm

Hai sợi dây thừng được quăng lên bờ, trên bờ bắt lấy rồi cột chặt lại. Thừng căng ra và rít lên, chiếc galleon khéo léo áp mạn vào bờ. Các mái chèo được xếp lại. Cầu thang được buông xuống, Yabu đến đứng ở đầu tàu thang.

Lập tức, bọn Samurai tập hợp trên bờ đồng thanh hét lên tiếng hét xung phong của chúng:

“Kasigi! Kasigi!” Tiếng hét khiến các con mòng biển kêu quang quác, chí chóe bay toán loạn vọt lên cao. Bọn Samurai nhất tề cúi chào.

Yabu cúi chào đáp lễ rồi quay về phía Toranaga, hồ hởi ra hiệu:

“Ta lên bờ.”

Toranaga nhìn đám Samurai, nhìn các dân làng đang quì thấp trên mặt đất và tự hỏi, phải chăng ta đã chết vì kiếm tại nơi đây như ông thầy chiêm tinh.đã tiên đoán? Chắc chắn là phần đầu đã xảy ra rồi: tên ta lúc này đã được viết lên thành Osaka.

Ông gạt ý nghĩ đó sang một bên. Đứng ở đầu cầu thang, ông lớn tiếng, hách dịch gọi năm mươi tên Samurai của mình, lúc này đã mặc bộ kimono đồng phục mầu nâu như ông

“Tất cả các ngươi ở lại đây! Thuyền trưởng, chuẩn bị sẵn sàng để lên đường ngay! Mariko-san, bà sẽ ở lại Anjiro ba ngày. Đem viên hoa tiêu và Fujiko-san lên bờ ngay và đợi ta ở quảng trường.” Rồi quay về phía bờ và Yabu kinh ngạc nghe thấy ông cất to tiếng hơn nữa:

“Bây giờ,Yabu-san, tôi sẽ đi duyệt các trung đoàn của ông!.” Lập tức ông đi qua mặt Yabu và bệ vệ xuống thang, với tất cả sự kiêu ngạo, tự tin và ung dung của một vị tướng đã từng chinh chiến.

Không có viên tướng nào xưa nay giành được nhiều chiến thắng hơn ông ta, không có viên tướng nào khôn ngoan, xảo quyệt hơn ông ta, trừ Taiko, nhưng Taiko đã chết rồi. Không có viên tướng nào đánh nhiều trận hơn, hoặc có nhiều kiên nhẫn hơn ông ta hoặc mất ít người hơn ông ta. Và ông ta chưa hề một lần chiến bại.

Tiếng lao xao kinh ngạc truyền đi khắp bờ biển khi mọi người nhận ra ông. Việc duyệt binh này hoàn toàn bất ngờ. Tên ông được truyền đi từ người này qua người khác và tiếng thì thầm, nỗi kinh hoàng gây ra khiến ông hài lòng. Ông cảm thấy Yabu đi đằng sau nhưng không ngoái đầu nhìn lại.

“A, Igurashi-san”, ông vui vẻ nói, nhưng lòng chẳng vui gì.

“Thật là hay được gặp ông. Đi, ta cùng nhau duyệt quân của ông.”

“Xin tuân lệnh, thưa Đại nhân.”

“Còn ông, chắc ông là Kasigi Omi-san. Thân phụ ông là bạn chiến đấu lâu năm của ta. Ông cũng đi duyệt binh cùng đi.”

“Xin tuân lệnh, thưa Đại nhân”, Omi đáp, tầm vóc anh ta như cao hẳn lên vì được ban cái vinh dự ấy:

“Xin cảm tạ Đại nhân.”

Toranaga đi rất nhanh. Ông kéo hai người đó đi cùng để ngăn cản chúng không nói chuyện riêng với Yabu lúc này, vì ông biết mạng mình thuộc vào việc mình nắm được chủ động hay không.

“Có phải ông đã chiến đấu với chúng tôi ở Odaoara không, Igurashi-san?” Ông hỏi, nhưng thừa biết chính ở đó gã Samurai đã mất một mắt.

“Vâng ạ, thưa Đại nhân, tôi có được vinh dự đó. Tôi ở dưới trướng Đại nhân Yabu và chúng tôi phục vụ Taiko bên cánh phải.”

“Nếu thế thì các ông được trao vị trí danh dự đấy… nơi trận chiến đấu diễn ra ác liệt nhất. Ta phải cảm ơn ông và chủ ông rất nhiều.”

“Thưa Đại nhân, chúng tôi đã đập tan quân địch, chúng tôi chỉ làm bổn phận của mình mà thôi”, mặc dù Igurashi căm ghét Toranaga, gã vẫn lấy làm hãnh diện thấy Toranaga nhớ lại chiến công của gã và cảm ơn gã.

Lúc này họ đã tới trước mặt trung đoàn thứ nhất. Tiếng ToraNaga-sang sảng.

“Phải, ông và quân của Izu đã giúp chúng tôi rất nhiều. Có lẽ, nếu không có các ông, ta đã không giành được Kuanto đâu! Phải không, Yabu Sama?” Ông nói thêm rồi đột ngột dừng lại, công khai tặng cho Yabu danh hiệu

“Sama” và như vậy tăng thêm danh giá cho Yabu.

Một lần nữa Yabu lại bị lúng túng vì lời phỉnh nịnh. Lão cảm thấy danh hiệu đó đối với mình cũng chỉ là xứng đáng thôi, nhưng lão không ngờ lại chính Toranaga nêu ra, và lão không hề có ý định cho phép duyệt binh chính thức như thế này.

“Có thể, nhưng tôi hoài nghi điều đó. Taiko đã ra lệnh tiêu diệt phe Beppu. Và phe Beppu đã bị tiêu diệt.”

Chuyện đó xảy ra cách đây mười năm, khi chỉ có phe Beppu cực kỳ hùng mạnh và lâu đời, do Beppu Ghendaêmôn cầm đầu, chống lại các lực lượng liên kết của tướng Nakamura – sau này sẽ trở thành Taiko – và Toranaga, trở ngại lớn cuối cùng đối với sự thống trị hoàn toàn của Nakamura trên toàn bộ vương quốc. Hàng bao thế kỷ nay, dòng họ Beppu chiếm hữu tám tỉnh Kuanto. Một trăm năm mươi ngàn người đã xây thành Odaoara của Beppu, chắn giữ cái đèo xuyên qua dãy núi dẫn tới những vùng đồng bằng hết sức giàu có ở phía bên kia. Cuộc bao vây kéo dài mười một tháng. Nàng hầu mới của Nakamura là phu nhân Ochiba, dòng dõi quý tộc, đẹp rực rỡ và chưa tròn mười tám tuổi đã tới nhà Chúa thượng của mình ở bên ngoài trường thành, ẵm trong tay đứa con trai mới đẻ. Nakamura rất quý đứa con đầu lòng của mình. Cùng đến với Ochiba còn có người em gái của nàng là Ghenjiko mà Nakamura dự định gả cho Toranaga.

“Thưa Chúa công”, Toranaga nói.

“Chắc chắn là tôi rất vinh dự được kết thông gia giữa hai nhà, nhưng thay vì tôi lấy phu nhân-Ghenjiko như Chúa công gợi ý, Chúa công hãy gả phu nhân cho con trai và là người thừa kế tôi Sađara.”

Toranaga đã phải mất nhiều ngày mới thuyết phục được Nakamura nhưng rồi Nakamura cũng đồng ý. Khi quyết định này thông báo cho phu nhân Ochiba, nàng nói ngay:

“Thưa Chúa công, thiếp kính cẩn xin phản đối cuộc hôn nhân này.”

Nakamura cười :

“Ta cũng phản đối! Sađara mới lên mười mà Ghenjiko mười ba. Dù vậy, bây giờ chúng đã đính hôn với nhau rồi và đến ngày sinh nhật thứ mười lăm của Sađura, chúng sẽ làm lễ cưới.”

“Nhưng, thưa Chúa công, Toranaga đã là em rể của Chúa công rồi, neh? Chắc hẳn quan hệ như thế là đã đủ? Chúa công cần có quan hệ chặt chẽ hơn nữa với dòng họ Fujimoto và dòng họ Takasima… ngay cả ở triều đình Thiên Hoàng.”

“Ở trong triều, chúng là đồ óc bã đậu cả, và tất cả đều đã bán mình rồi.” Nakamura nói với giọng thô lỗ, cộc cằn nông dân của ông.

“Nghe đây, Ô chan: Toranaga có bảy mươi ngàn Samurai. Khi chúng ta đập tan bọn Beppu, hắn sẽ được Kuanto và có thêm nhiều người. Con trai ta phải cần đến những thủ lĩnh như Yosi Toranaga, cũng như ta cần họ. Phải, rồi một ngày kia. con trai ta sẽ cần đến Yosi Sudara . Sudara làm chú của con ta thì tốt hơn. Em gái nàng đã đính hôn với Sudara , nhưng Sudara sẽ sống với chúng ta vài năm, neh?”

‘Tất nhiên rồi, thưa Chúa công.” Toranaga đồng ý ngay lập tức, để con trai thừa kế của mình làm con tin.

“Tốt. Nhưng nghe đây, trước hết ông và Sudara phải thề mãi mãi trung thành với con trai ta.”
(kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác