Lễ truy điệu và lễ viếng được tổ chức vào hồi 9h00 Chủ nhật, ngày 13/7/2014 (tức ngày 17 tháng 6 năm Giáp Ngọ) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ an táng được tiến hành tại nghĩa trang Thanh Tước (Hà Nội)…
Bác Tô Hoài đã về trời vào trưa ngày 6/7/2014, hưởng thọ 95 tuổi. Có lẽ ông là người hưởng thọ được lâu nhất trong số các nhà văn cùng thời với ông. Với trên 100 cuốn sách, ông cũng là người viết được nhiều nhất, có không dưới 10 cuốn thật hay, như Chiều chiều, Ba người khác… đám hậu sinh chưa ai theo được.
Thế hệ của ông thật lạ, người lên xe xuống ngựa được lộc nhỏ lộc to thì bị người đời rỉa rói mãi không thôi, kẻ được thiên hạ âm thầm thờ phụng coi như thánh chữ thì khốn khổ khốn nạn suốt đời, không chết oan cũng sống trong nghèo khổ. Ông ở giữa, không lên ngựa xuống xe cũng chẳng khốn khổ khốn nạn.
Một lần ở hồ Thuyền Quang uống bia nói chuyện nghề chuyện đời với ông, mình nói nhiều người bảo anh khôn, đúng không anh? Ông cười không nói gì. Lát sau ông hỏi cậu có nghe người ta bảo mình láu không? Mình nói dạ có, nghe nhiều. Ông ngồi cười lặng lẽ rồi thở hắt, nói ừ thì khôn, ừ thì láu. Suốt đời mình chỉ loay hoay kiếm lấy chữ nhàn, khôn khôn láu láu để kiếm lấy chữ nhàn chứ mình có kiếm cái khỉ gì nữa đâu. Mình tin là ông nói thật.
Chữ nhàn khó kiếm lắm, xứ này lại càng khó. Xứ này muốn kiếm được chữ nhàn phải sống hèn và chịu nhục, có được chữ nhàn cao sang khác gì đơm đó ngọn tre. Tô Hoài không sống hèn cũng chẳng chịu nhục vẫn kiếm được chữ nhàn, ấy là chữ nhàn cao sang ai ai cũng thèm khát. Ông quả là người trời.
Người trời đã về trời, cầu cho ông lại sống với chữ nhàn cao sang ở nơi miền cực lạc.
N.Q.L