Bầu trời của những con gà – Chùm thơ Vũ Xuân Tửu

Nhà thơ Vũ Xuân Tửu, sinh năm 1955, quê Ninh Bình, sống và làm việc tại Tuyên Quang. Ông đã xuất bản 25 tập sách; trong đó, có 2 tập thơ, 4 trường ca. Ngoài ra, còn có thơ đăng trên các tạp chí, sách báo của Trung ương và địa phương. Vanhaiphong.com trân trọng giớ thiệu chùm thơ rút ra từ tập “Bầu trời của những con gà” của ông:

 

 

Nhà thơ Vũ Xuân Tửu, sinh năm 1955, quê Ninh Bình, sống và làm việc tại Tuyên Quang. Ông đã xuất bản 25 tập sách; trong đó, có 2 tập thơ, 4 trường ca. Ngoài ra, còn có thơ đăng trên các tạp chí, sách báo của Trung ương và địa phương. Vanhaiphong.com trân trọng giớ thiệu chùm thơ rút ra từ tập “Bầu trời của những con gà” của ông:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chân dung nhà thơ Vũ Xuân Tửu (Ảnh do tác giả cung cấp)

 

 

Qua đường

 

Đi bộ

đường mòn

chân bước, hay lối mòn cuốn đi

lốt kẻ khác

lối nàng nhím xù lông kim

và vết bụng chàng rắn trườn ngang.

 

Chợt nghe tiếng gầm rú
và đất rơi, đá lở

Cái máy ủi hì hụi san đại lộ.

 

Đại lộ

phóng xe

biển báo lối đi của nhím và rắn.

 

Trăm đường mòn không làm nên đại lộ

Một đại lộ đổ cả trăm đường mòn.

 

 

Người đàn bà mặc váy cộc đen

 

Người đàn bà này điên

nhưng không giống những người đàn bà điên khác

váy đen cộc bợt bạt

xoỏng khoác vai

vừa đi vừa chửi bằng tiếng dân tộc.

 

Không biết bà chửi điều gì

hàng phố đổ ra nghe

tiếng bà chửi vẻ đầy phẫn nộ

và bàn tay khô gầy chỉ chỉ trỏ trỏ

đôi dép nhựa cỏn con xỏ vừa năm đầu ngón chân

gót trần bước trên đường nhựa

như thể đi nương vượt dốc trèo đèo

cái xoỏng đan bằng nứa còn tươi

da nứa xanh như tuốt từ sợi tơ trời

như thể chiều nào ra suối rửa rau bao

khăn vuông đội đầu

bà trật xuống lau mồ hôi và phe phẩy quạt

mặt ửng hồng như thuở gặp người yêu

rồi lại chửi vẻ mặt đầy phẫn nộ

như thể mất ruộng

như thể mất con.

 

Bọn trẻ cười cười

lũ đàn ông không nói

đám đàn bà lặng lẽ nhìn theo.

 

 

Thời thế

Có một thời các cụ nhà ta

xem con người như soi trứng gà

cho ấp thì nở

không ưng thì om cho ung ra

con người đâu phải là gà

mỗi người là một hành tinh bé nhỏ

tự tìm ra chỗ đứng của mình

và tạo nên vũ trụ.

 

Có một thời

con trai để tóc dài là xấu

con gái tô má hồng là dâm

nhìn người nước ngoài như gián điệp

và văn nghệ sỹ kia đều có vấn đề

con người đâu phải là viên gạch

cùng đúc một khuôn cùng xếp một kiêu

cũng không phải chế tạo như rô-bốt

cùng nghĩ một kiểu cùng nói một điều

người ta tự biết lam làm và hò hát.

 

Bây giờ

thanh niên cắt đầu trọc

con gái tô môi, kẻ mi, vẽ cả móng chân

làm ăn với nước ngoài là sành điệu

văn nghệ sỹ cười cười nom điêu điêu.

 

Hết thời này qua thời khác

bằng những cuộc cách mạng

chảy máu và đổ trí não, mồ hôi

thời thế.

 

 

Cơn mưa đằng nam

 

Cơn mưa đằng nam kéo về mờ mịt

đàn gà táo tác trú mưa chân giậu mùng tơi

gió thổi hơi mưa mát rượi máy điều hòa nhiệt độ khổng lồ khắp phía chân trời

sấm xa lắm chỉ mơ hồ vọng lại như trái tim tức tưởi lúc từ hôn

vài nét chớp hiện lên nền trời soi tỏ viền mây vết nẻ ruộng hạn

mấy bộ quần áo trên dây phơi không kịp chạy, phởn phơ bay với gió chơi đùa

đám lá đỡ đần nhau rửa bụi

đôi ba dòng nước lao xuống cống réo ầm lên bạn gái gặp nhau

mưa tạnh để lại những đám ướt và vũng nước

gà ngỏng ngảnh bước ra kiếm mồi

lá mùng tơi đọng giọt mưa rơi

cơn mưa đằng nam ngạp ngừng ghé chơi, rồi lui gót

hệt như người cũ thăm lại chốn xưa

thoang thoảng buồn.

 

 

Bầu trời của những con gà

 

Những con gà bay lên bầu trời

đỉnh của chúng cao bằng ngọn ớt

mào đỏ rực lên dáng đi đĩnh đạc

trời rỗng như cái lồng mà thôi.

 

Gà dù bay cũng không thể thành chim

việc của chúng kiếm ăn trên mặt đất

đôi khi hứng chí bay

hoặc là bị xua đuổi.

 

Cũng như chim đôi khi sà xuống đất

tò mò xem đất có lún như mây

và khi bị súng săn hạ gục

máu loang ra đỏ sắc chiều tà.

 

Những chú gà con leo lên lưng mẹ

nhảy như bay

và đùa nhau sấp ngửa.

 

 

Ngôi sao đầu văn nhân

 

Đêm qua

mơ thấy ông bị chặt cụt đầu

lưỡi dao oan nghiệt bổ từ sau gáy

bên quả đồi

đống mối

cây con

những ngọn đèn hình vỏ sò không khói

chầm chậm trôi trên màu xanh cỏ ma

tấm ảnh chân dung ông chập chờn run rẩy

đầu ông băng qua như một ngôi sao

bay vào cõi nhân gian vĩnh hằng.

 

Hồn ông nhập vào tôi

cũng bị chặt đầu từ sau gáy

hai tay ôm vai không đầu lấy bẩy

ông đâu,

tôi đâu,

đầu đâu?

 

Tỉnh dậy toát mồ hôi

Ngoài trời lạnh mười độ

Lần mò ra sách Bí ẩn giấc mơ:

Chiêm bao thấy mình bị chặt đầu là cát mộng

mừng cho tôi

đầu đây rồi,

lo cho ông

đầu ông đâu?

 

Chờ một giấc mơ khác

tôi đi tìm đầu ông

trên đồi

đống mối

cây con

nơi ấy ngôi sao đầu văn nhân cất cánh bay cao

và đêm đêm lang thang phương nao?

 

V.X.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder