Mặc phố đông ùn tắc Ta thẫn thờ góc cạnh cuộc đời…
ĐÊM AN DƯƠNG
Dẫu chưa mắc nợ lời mời
Thì cam Đồng Dụ vẫn tươi sắc mùa
Đa đoan từng tiếng chuông chùa
Mắt đào đỏ ngóng trắng mưa bên thềm.
An Dương mới thật thà đêm
Phây phây ngực gió trăng liềm treo non
Khăn hoa em giấu nét giòn
Tóc mây rối cỏ gót mòn sương sa.
Đặng Cương lúa nhắc hương xa
An Đồng máy rộn rã ca gọi gần
Sông Rế ai chuốt mà ngần
Cầu cong eo gái thanh tân phố phường
Chạm môi đất bỗng nên thương
Tiếng gà đêm giục về phương mặt trời.
VỚI ANH QUA EMAIL
Email anh nhé!
Gửi giùm em bản thảo
Cho một cuộc chơi
Thời gian khỏi đi lùi
Sao con bò bị trói gối ở đầu hẻm
Cứ tru lên, uốt… buột… ruột mà không gặm tạm cơn gió?
Gió, những mầm cỏ nguyên cớ đè lên nhau
Cỏ cũng tôn vinh nhau
Ban mai còn căng cái dạ dày
Mặc kệ hoàng hôn ốm mệt
Anh trả lời giùm em
Tại sao Sơn Ca mẹ vỡ ối ở giờ P
Lại líu ríu líu lô ở giờ Q
Loài người muốn ủ tiếng hót thành rượu
Để chôn nhau quên rằng mai sẽ chết
Hình như anh ơi hoa cau đang rơi
Cuối mùa hè rồi nên hoa cau buồn
Người đừng đùa em kiểu ngày xưa chuồn chuồn cắn rốn
Em vẫn tin vào cơn dông
Dẫu cơn dông làm xước ba phần tư thế giới
Người ta lấy cái lưỡi làm mặt bằng
Cái lưỡi có hình con cá sấu
Thế mới xoa dịu nỗi đau kiếp trước và cộng hưởng niềm vui kiếp này
Phố xá ùn tắc
Mặc phố đông ùn tắc
Ta thẫn thờ góc cạnh cuộc đời.
BÀI THƠ VIẾT TẠI YÊN BÁI
(Kính tặng hương hồn Họa sĩ Quang Ngọc)
Yên Bái đêm không ngủ
Khuôn mặt núi biến dạng
Đường về phố biến sương chăng
Cánh Phượng hồng ơi! Ước mơ nào đang vỡ
Mặt trời đã cài then đêm
Núi rừng găm vuông vải đen lên ngực
Còn chim muông để tang trong lòng
Nên đêm nay mới hót nhiều đến thế…
Thèm nghe một chiếc lá rơi
Chiếc lá thôi ràng buộc trên cây
Ba phần tư đường gân cũng tạm biệt nỗi đau
Bức vẽ – Giải thưởng – Bản thảo đang ở trọ
Vì hòa bình, cũng Nhìn từ hai phía của Cha và con(*)…
Em đưa chiếc Dynamic lên gần cằm
Người họa sĩ lại bỏ mùa gió chướng
Sự – Xa – Cách con mắt không đọc nổi?
Thế giới có thật
Sao con người chỉ thở giả vờ?
Con tim chỉ đập vờ?
Đấy là em biến ảo ý nghĩ
Đường nhăn trên trán, sự dạn dày trên tóc anh
Thời gian đang lập trình
Sáng nay sương giăng giăng núi rừng
Em cũng cài vuông vải đen lên ngực
Mặc dù những bức vẽ bày đầy phòng triển lãm
Chưa bức nào anh ý tưởng về em!
Bùi Thị Thu Hằng
_________
(*) Tác phẩm của họa sĩ Quang Ngọc