Đó là những nốt nhạc tâm hồn ngân lên trong chùm thơ dự thi số 37, nó gieo vào trong người đọc những dư âm vang khẽ và nhói buốt.
Vời vợi những nỗi buồn và trăn trở về những hoài niệm xưa thời xa vắng, về cuộc sống bề bộn và cả bao điều nhức nhối hôm nay. Có những lúc dối thoại với lòng mình tìm lại mình để tháy se thắt, lại muốn khát khao đi nhặt những ký ức rơi trên dòng thời gian… đó là những nốt nhạc tâm hồn ngân lên trong chùm thơ dự thi số 37, nó gieo vào trong người đọc những dư âm vang khẽ và nhói buốt.
Vanhaiphong trân trọng giới thiệu
Hồ Bá Thâm (TP Hồ Chí Minh)
RÁC
Rác
Ôi rác!
Rác thải hàng ngày
Từ bàn ăn, từ giường ngủ
Từ bệnh viện, thánh đường
Từ não bộ, trái tim
Từ bình bông hoa lá
Rác
Và rác
Rác nilong…
Rác ngập sông
Rác nghẽn lối
Rác tư tưởng, rác nhân tình
Rác
Và rác
Hôi thối
Ruồi nhặng…
Ai hốt
Ai quét
Ai dọn
Ai giữ gìn
Thoáng thông ngõ phố
Thơm gió bến sông
Từ những bàn tay
Từ những lối nhìn
Từ những yêu tin…
Đâu, đâu
Rác khoa học
Rác thơ văn
Rác chữ nghĩa
Rác – người
Người – rác…!
Rác thải hàng ngày
Ai viết bài thơ dọn rác
Hát về những người quét rác
Để lại sau lưng
Cong cong dáng em, dáng mẹ
Sạch thơm lối ngõ
Trong xanh dòng sông
Long lanh bài thơ
Quét rác!
Lý Thị Minh Khiêm – Lâm Đồng
CÓ NHŨNG LÚC
Có những lúc
Thấy mình rất lạ
Cứ ngu ngơ
Giữa chỗ đông người
Như hạt cát
Dưới chân người qua lại
Ngẫm xem mình
Sao bé xíu mong manh
Có những lúc
Thấy đời như cô quạnh
Bởi chung quanh đầy rẫy
Mặt nạ da người
Lạnh lùng
Vô cảm
Trước nỗi đau chung
Có trái tim
Nhưng không phải máu con người
Có những lúc
Thấy mình vô nghĩa
Chữ nghĩa theo nhau
Chui tuột xuống mồ
Bằng cảm nhận
Mà lòng se thắt
Khi nhận diện cơ man bể khổ trùng trùng
Có những lúc
Thấy lòng thanh thản
Khi con người biết sống để yêu thương
NHẶT LẠI THỜI GIAN
Tôi nhặt
Những hạt rơi tiềm thức
Tiếng thì thầm
Hơi thở tình yêu
Nụ hôn
Rớt ngọt trên môi
Gieo mầm
Thương nhớ
Thời gian trôi
Khắc khoải
Đợi chờ
Ký ức
Rơi …/
Nguyễn Thị Cúc – Vĩnh Phúc
dấu chân ngày lạ
Vòng xe, vòng xe méo xệch
Lăn trên ngõ phố rêu phong
Cánh cửa ngày vẫn mở, không ai quờ chân bước ngược
Ngày hôm qua mắc kẹt trong tiếng rao buổi sớm
Mắc kẹt trong tiếng chân vội vã xuống mặt đường.
Đừng hỏi gánh hoa cúc vàng từ đâu
Xao xác gió mang về hương của nắng
Bước ngày vừa qua đọng trên đầu mùa lặng
Yêu thương mòn nửa tự bao giờ.
Im ỉm giữa ngàn mắt ướt xa xôi
Bình yên nhé những giấc ngoan chợt đến
Con đường mòn chân sáo, con đường khuyết dấu chân ai.
Em trở về bằng nụ cười vay mượn
Giấu buồn lên mắt,
Giấu buồn vào ngón tay đan
Từ nay thôi nhé
những tin yêu ở lại…
MÙA CUỐI
Tháng mười hai.
Mưa giăng đầy mắt phố
Ngọn đèn xa rét lạnh phía dòng sông
Nhọc nhằn nỗi nhớ mùa đông.
Nỗi buồn cha cài then ngày gió
Rét buốt ngày mưa.
Già nua, mỏi mệt.
Con đi hết những ngày nắng trải
Những ngày mưa giăng
Nỗi buồn cha lùi sâu trong vòm mắt
Dấu chân không còn đau mặt đất
Cho giấc mơ con sắp chạm tới mặt trời.
À ơi!
Câu hát cha “…chín đợi…”
Câu hát cha “…mười chờ…”
Hẹn hò nằm ngoan sau những giấc mơ.
Sông khỏa sóng im lìm, dỗ giấc
Con đi hết hành lang ngày buốt lạnh
Mở vòng khăn len
tay chạm mùa xuân.
GIẤC MƠ CỎ MAY
Tháng mấy rồi hoa gạo thắp lửa trời!
Tháng mấy rồi chỉ mình em thôi
Kí họa gương mặt bằng mặt trời và dòng sông tĩnh lặng
Chiều thôi nắng
Ngày ngủ vùi trên cánh đồng cỏ may.
Nhặt vào tay
Những bông cỏ may suốt đời chẳng thể khâu thành một chiếc áo
Đợi một ngày nhiều gió
Nhón đôi chân trần khoác lên đôi vai
Đợi
Đợi
Đợi…
Đường chân trời vẫn xanh những gam màu cổ tích
Hoa gạo thả lửa về trời, bỏng rát mây trôi
bỏng rát cơn mưa đến muộn
bỏng rát giấc mơ hạt hoa nơi mặt đất
Giấc mơ có chiếc áo tết bằng những cọng cỏ may.
Thời gian không muốn trôi trên gương mặt
Không dám mang trong mình giấc mơ có khung hình màu ảo giác
Những bông cỏ may suốt đời
bay…