Đồng dao cho người lớn – Chùm thơ Nguyễn Trọng Tạo


Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Bút danh khác: Cẩm Ly, Bảo Chi, Nguyễn Vũ Trọng Thi, Tào Ngu Tử…; sinh ngày 25 tháng 8 năm 1947 tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; thường trú tại P.308 Tòa nhà HH2A Linh Đàm, Hà Nội. Ông nhập ngũ năm 1969, công tác tại Trung đoàn 22, Sư đoàn 341 và Cục Chính trị Quân khu 4, xuất ngũ vào giữa thập niên 80 của thế kỷ trước. Ông từng làm Trưởng ban biên tập và thư ký tòa soạn của nhiều ấn phẩm VHNT của tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Nguyễn Trọng Tạo là nhà thơ-nhạc sỹ có nhiều thành tựu VHNT xuất sắc. Ông đã xuất bản trên 10 tập thơ và trường ca, đã được tặng nhiều giải thưởng VHNT địa phương và trung ương; đặc biệt là Giải thưởng Nhà nước về VHNT cho tập thơ Đồng dao cho người lớn và tập Trường ca Đồng Lộc. Ông là tác giả của hàng chục ca khúc được đông đảo công chúng mến mộ, như: Làng quan họ quê tôi; Khúc hát sông quê; Đôi mắt đò ngang; Cỏ và mưa… Nguyễn Trọng Tạo còn là một họa sĩ tài hoa, tác giả thiết kế mẫu Lá cờ Thơ Việt Nam được sử dụng trong Ngày thơ Việt Nam được tổ chức trong cả nước suốt 16 năm qua. Ông từng thiết kế trên 600 bìa sách, vẽ minh họa cho hàng trăm tác phẩm, làm ma-két cho nhiều tờ báo và vẽ măng-séc bìa cho nhiều tạp chí, như: Sông Hương, Hồng Lĩnh, Sông Lam v.v…

Ông vừa qua đời ngày 7/1/2019 vì căn bệnh hiểm nghèo, Hội Nhà văn Hải Phòng và BBT Vanhaiphong.com xin trân trọng giới thiệu chùm thơ “Đồng dao cho người lớn” và gửi tới gia đình nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo lời chia buồn sâu sắc.

 

QUÊ CÁT

Quê cát đựng một trời gió cát
Bãi lau thưa nhọn hoắt nắng hè
Nhà bạn nhỏ bên kia con đường đất
Mà muốn sang, tìm trước bóng cây che.

Quê cát những thân tre thắp lửa
Mỗi trưa hè đẩy cửa nhìn ra
Cây rơm nắng vàng hươm sắc lúa
Một vùng trưa chan chứa tiếng gà.

Quê cát những thân dừa cặm cụi
Như mẹ hiền sớm tối nuôi con
Chịu cát bỏng một đời thân mẹ
Vẫn quanh năm ngọt nước cho buồng non

Quê cát nắng từng cơn bỏng rát
Mà quân thù hòng cướp giọt nước trong
Chúng đâu hiểu từ trong lòng cát
Đạn bất ngờ thiêu chúng giữa tầng không.

Xác máy bay cùng hố bom tội lỗi
Cát cứ vùi như cát có bàn tay
Lớp trẻ chúng tôi lớn lên làm chiến sĩ
Cát quê hương thành chuyện kể đường dài…

Diễn Châu, 1969

 

CHIA

Chia cho em một đời tôi
một cay đắng
một niềm vui
một buồn
tôi còn cái xác không hồn
cái chai không rượu tôi còn vỏ chai

Chia cho em một đời say
một cây si
với
một cây bồ đề
tôi còn đâu nữa đam mê
trời chang chang nắng tôi về héo khô

Chia cho em một đời thơ
một lênh đênh
một dại khờ
một tôi
chỉ còn cỏ mọc bên trời
một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm…

 

GỬI THU BỒN VÀ NHỮNG NHÀ THƠ LÍNH

không phải khách của những người cầm súng
anh làm thơ trong công sự, trong hầm
bom đạn ầm ào, câu thơ lặng lẽ
giữa tro tàn tí tách bật chồi xanh

tôi nằm bên nhà thơ qua mấy cuộc chiến tranh
nghe anh thở đều đều trên sân thượng
nhà thơ ngủ ngon lành, những câu thơ thức trắng
ta chỉ là đất thôi, xin đừng dựng ta thành những tượng thần…(1)

người lính nào đang nhẩm đọc thơ anh
tim xao động dọc bãi bờ đất nước
con bìm bịp kêu Nam con đa đa kêu Bắc
câu thơ đi tiền trạm những hồn người

ta chỉ là đất thôi, những gì gửi vào ta một sẽ lãi gấp mười
sân thượng bỗng dâng lên, vòm trời sà thấp xuống
thành phố hóa núi đồi, ngàn sao thành hạt giống
trong giấc ngủ anh cười thoang thoảng gió mùa thu

ngủ đi ngủ đi… mai cùng xa thành phố
đi về phía những chân trời rạn vỡ
không phải khách ăn theo thông phải thợ gặt giùm
những nhà thơ trong máu lửa chiến trường!

60 Hàng Buồm, 1985
______
(1). Thơ Thu Bồn

 

 

ĐỒNG DAO CHO NGƯỜI LỚN

có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
có con người sống mà như qua đời

có câu trả lời biến thành câu hỏi
có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới

có cha có mẹ có trẻ mồ côi
có ông trăng tròn nào phải mâm xôi

có cả đất trời mà không nhà ở
có vui nho nhỏ có buồn mênh mông

mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ
mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió

có thương có nhớ có khóc có cười
có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi.

1992

 

CÂY SẤU NHỎ TRƯỚC NHÀ VĂN CAO

Cây sấu xanh xuân nào không nhớ nữa
ngày hạ sang hoa trắng rắc đầy thềm
lá vàng thu lá bay qua ô cửa
có một người nhìn cây sấu lặng im

Chua và thơm và cay cay rượu gạo
sấu thay xanh người ấy trắng mái đầu
những bài ca bay ra ngoài tuổi tác
thơ không vần tươi thắm mãi từng câu

Những bức tranh vương sắc màu cây lá
trẻ con leo cột mỡ đón xuân về
chợ họp đông quây dưới tầng bóng nhỏ
người ấy nhìn như tỉnh lại như mê

Bỗng cây sấu gãy ngang mùa bão lớn
nỗi đau cây lây sang nỗi đau người
giờ trở lại cây người xa vắng cả
một khung trời trống trải chiếm hồn tôi!…

15.11.2001-2002

 

THƠ TÌNH CỦA NGƯỜI ĐỨNG TUỔI

Sao người chẳng hỏi một câu
ngây thơ như thuở đã lâu, hỡi người
sao người chẳng đếm sao trời
cho tôi sống lại cái thời trẻ con?….

Cái thời ngọn cỏ thì non
bông hoa như quả chuông con người cầm
cái thời giọng hát trong ngần
nắm bàn tay để một lần chia tay.

Bây giờ cao bổng vòm cây
dòng sông trôi đã vơi đầy tháng năm
áo tôi đạn xé bao lần
tóc người hao mấy mùa xuân đợi chờ.

Lá rừng rụng mấy mùa khô
trang thư qua mấy mùa mưa phập phồng
chiến trường tây, chiến trường đông
gặp dòng sông, nhớ dòng sông, nhớ mình…

Lắm khi ngỡ đến vô tình
chẳng hình dung nổi dáng hình người xa
bất ngờ một sợi tóc già
sau cơn sốt rét xa nhà mười năm.

Bây giờ qua cuộc chiến tranh
bây giờ qua tuổi xuân xanh, tôi về
bàn tay người có gầy đi
run run nước mắt ướt nhoè ngực tôi.

Vẫn dòng sông thuở xa xôi
vẫn bờ đê gió xanh ngời trăng khuya
vẫn là người của ngày xưa
mà bàn tay nắm như vừa yêu nhau!…

N.T.T

(Rút ra từ tập Thơ Thế hệ Nhà thơ chống Mỹ cứu nước – NXB Hội Nhà văn – 2014).

Bài viết khác