Đônkihotê – nhà quí tộc tài ba xứ Mantra (kì 25)

– Tôi đánh cuộc cái đầu tôi là ngài Đôn Kihôtê hay Đôn quỷ quái gì đó, đã phang gươm vào một trong những bao rượu xếp đầy đầu giường ông ta rồi và bác giám mã ngây thơ này thấy rượu đỏ chảy ra lại nghĩ là máu. (Tiếp kì 25)…

– Tôi đánh cuộc cái đầu tôi là ngài Đôn Kihôtê hay Đôn quỷ quái gì đó, đã phang gươm vào một trong những bao rượu xếp đầy đầu giường ông ta rồi và bác giám mã ngây thơ này thấy rượu đỏ chảy ra lại nghĩ là máu. (Tiếp kì 25)

Chương 35

CUỘC CHIẾN ĐẤU ÁC LIỆT VÀ RÙNG RỢN GIỮA ĐÔN KIHÔTÊ VỚI NHỮNG BAO RƯỢU VANG ĐỎ VÀ PHẦN CUỐI TRUYỆN ANH CHÀNG HIẾU KỲ KHỜ DẠI

Cha xứ sắp đọc xong cuốn truyện bỗng đâu Xantrô từ trong buồng ngủ của Đôn Kihôtê cuống cuồng chạy ra, mồm kêu vang:

– Các ngài ơi, mau mau lại đây cứu ông chủ tôi đang lâm vào một cuộc chiến đấu vô cùng khó khăn ác liệt mà mắt tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhờ ơn Chúa, ông tôi đã phạt một nhát ngang vai tên khổng lồ thù địch của công chúa Micômicôna, chặt đứt đầu nó như ta chặt củ cải vậy.

Cha xứ ngừng đọc phần cuối cuốn truyện, lên tiếng hỏi:

– Người anh em nói gì vậy? Xantrô, anh tỉnh hay mê? Làm quái gì có chuyện như anh nói vì tên khổng lồ ở cách đây hai ngàn dặm kia mà.

Bỗng mọi người nghe thấy một tiếng động ầm vang trong buồng và tiếng Đôn Kihôtê thét:

– Nào, thử đánh đi, tên đạo tặc vô lại và ngu xuẩn kia! Ta kiềm chế được mi rồi, lưỡi gươm của mi vô dụng rồi!

Lại nghe thấy tiếng gươm chém chan chát vào tường, Xantrô vội bảo mọi người:

– Các ngài không nên ngồi đấy nghe ngóng làm gì, hãy vào can hai bên ra hoặc giúp ông chủ tôi một tay tuy việc đó không cần thiết vì chắc chắn tên khổng lồ đã ngoẻo rồi và lúc này đang khai trước Chúa về cuộc đời tội lỗi của mình. Tôi nhìn thấy máu chảy lênh láng dưới đất và một cái đầu to như bao rượu lăn lông lốc ở một xó nhà.

Nghe thấy vậy, chủ quán vội nói:

– Tôi đánh cuộc cái đầu tôi là ngài Đôn Kihôtê hay Đôn quỷ quái gì đó, đã phang gươm vào một trong những bao rượu xếp đầy đầu giường ông ta rồi và bác giám mã ngây thơ này thấy rượu đỏ chảy ra lại nghĩ là máu.

Nói rồi, chủ quán vào, mọi người cũng đi theo; đến nơi, thấy Đôn Kihôtê ăn mặc thật hết sức kỳ cục. Trên người chàng độc có chiếc sơ-mi, hai vạt đằng trước không đủ che kín đôi bắp vế, vạt đằng sau lại ngắn hơn sáu ngón tay, đùi dài ngoằng, khẳng khiu, lông lá và bẩn thỉu, đầu đội một cái mũ nỉ vừa nhỏ vừa cáu ghét của chủ quán, cánh tay trái quấn tròn trong một cái khăn trải giường mà Xantrô rất căm thù vì những lý do chỉ có bác ta biết thôi[58], tay phải cầm một thanh gươm tuốt trần, đâm chém lung tung, mồm hò hét inh ỏi như đang giao chiến thực sự với một tên khổng lồ nào vậy. Có điều nực cười là mắt Đôn Kihôtê nhắm nghiền vì chàng vẫn đang ngủ và mơ thấy mình đánh nhau với tên khổng lồ. Đó là vì đầu óc chàng luôn luôn tơ tưởng tới cuộc phiêu lưu sắp tới khiến chàng ngủ mê thấy mình đã tới vương quốc Micômicôn và đang đọ sức với kẻ thù. Tưởng những bao rượu là tên khổng lồ, chàng nhè vào đâm chém lia lịa làm rượu chảy lênh láng khắp buồng. Trước quang cảnh đó, chủ quán điên tiết xông tới Đôn Kihôtê, tay nắm chặt, ra sức thụi, nếu không có Carđêniô và Cha xứ can, cuộc chiến đấu của Đôn Kihôtê với tên khổng lồ sẽ kết thúc tại đây. Tuy thế, chàng hiệp sĩ khốn khổ vẫn chưa tỉnh giấc; bác phó cạo phải ra giếng múc một bình nước to mang về dội lên khắp người, bấy giờ Đôn Kihôtê mới tỉnh lại mặc dù chàng vẫn bàng hoàng, ngơ ngơ ngác ngác. Thấy chàng mặc áo ngắn cũn và mỏng manh, Đôrôtêa không dám vào xem cuộc đọ sức giữa đấng cứu tinh và tên khổng lồ thù địch của mình.

Xantrô lục lọi khắp buồng xem cái đầu tên khổng lồ ở đâu; tìm mãi chẳng thấy, bác nói:

– Biết ngay là tất cả mọi thứ trong cái nhà này đều có bàn tay yêu ma phù phép cả mà. Lần trước cũng ở chỗ tôi đang đứng đây, tôi bị đấm đá túi bụi mà không biết là ai và cũng không nhìn thấy ai; bây giờ lại không tìm ra cái đầu mà chính mắt tôi nhìn thấy ông chủ chém đứt, máu từ thân tên khổng lồ phun ra như suối.

– Máu nào, suối nào, hỡi kẻ thù của Chúa và của các vị thánh thần? Chủ quán hỏi. Tên gian ác kia, mi không thấy rằng máu và suối chỉ là những bao rượu bị chọc thủng khiến cho rượu đỏ chảy ra ngập cả phòng đó ư? Mong sao mắt ta được nhìn thấy linh hồn kẻ đã chọc thủng những bao rượu này cũng bị ngập ngụa dưới địa ngục.

– Tôi chẳng biết gì hết, Xantrô đáp; chỉ biết rằng tôi rất vô phúc vì một khi không tìm ra cái đầu tên khổng lồ kia, chức bá tước của tôi và cả lãnh địa của tôi sẽ tiêu tan cũng như muối tiêu tan trong nước vậy.

Tuy Xantrô tỉnh nhưng đầu óc bác còn rồ dại hơn cả Đôn Kihôtê lúc ngủ; sở dĩ như vậy là do những lời hứa hẹn của chủ bác mà thôi. Trước thái độ thản nhiên của tớ và những hành động phá phách của thầy, chủ quán chỉ còn biết vò đầu bứt tai; lão thề sẽ không để cho thầy trò Đôn Kihôtê ra đi không trả tiền như lần trước nữa, và kỳ này họ không thể viện cớ ưu tiên ưu đãi hiệp sĩ để quỵt các khoản tiền, kể cả tiền khâu vá những bao rượu bị đâm thủng.

Cha xứ cầm lấy hai tay Đôn Kihôtê; thấy vậy, chàng hiệp sĩ lại tưởng cuộc giao chiến đã kết thúc thắng lợi và mình đang đứng trước công chúa Micômicôna, bèn phủ phục trước mặt Cha xứ và nói:

– Kính thưa tiểu thư cao quý và danh tiếng, từ ngày hôm nay nàng có thể sống yên ổn, chắc chắn không bị tên súc sinh kia làm hại nữa; còn tôi, cũng từ ngày hôm nay, tôi đã làm đúng lời hứa đối với nàng nhờ có sự phù hộ của Thượng đế cao cả và sự giúp đỡ của con người mà tôi coi là mục đích của đời tôi và hơi thở của tôi.

Được thể, Xantrô nói với mọi người:

– Đó, tôi đã bảo mà; tôi có say đâu. Chả phải ông chủ tôi đã làm gỏi tên khổng lồ rồi là gì! Phen này thì ăn chắc chức bá tước rồi.

Thử hỏi ai nhịn được cười trước những lời nói ngô nghê của cả thầy lẫn tớ? Mọi người đều cười, chỉ có chủ quán thì không ngớt nguyền rủa. Cuối cùng, bác phó cạo, Carđêniô và Cha xứ phải vất vả lắm mới dìu được Đôn Kihôtê lên giường, và chàng hiệp sĩ lại ngủ thiếp, có vẻ rất mỏi mệt. Mặc cho chàng ngủ, mọi người ra ngoài cổng vỗ về Xantrô Panxa chớ buồn phiền vì nỗi không tìm thấy cái đầu tên khổng lồ; tuy nhiên họ còn mất nhiều công sức hơn để an ủi chủ quán đang khóc dở mếu dở vì những bao rượu trong phút chốc đi đời nhà ma. Vợ chủ quán rít lên:

– Mắt tôi chưa thấy một hiệp sĩ giang hồ nào như lão này; hắn vào nhà tôi vào một giờ hung. Hắn đã làm hại tôi. Lần trước, hắn ra đi không trả tiền ngủ đêm, tiền ăn, tiền giường, tiền rơm, tiền lúa mạch của hắn, của giám mã, của con ngựa và của con lừa, viện cớ hắn là hiệp sĩ giang hồ (cầu Chúa bắt tội hắn và tất cả những kẻ giang hồ khác trên đời này!) nên không phải trả tiền nong gì hết vì điều này đã được ghi trong bảng giá cả của giới hiệp sĩ giang hồ. Sau đó, lại có một vị khác đến đây hỏi mượn bộ lông đuôi con bò, đến khi trả lại chỉ còn một nửa, xơ xác cả ra, khiến chồng tôi không còn dùng để cài lược được nữa. Và cuối cùng, người ta chọc thủng những bao rượu của tôi làm đổ hết rượu. Sao máu của họ không đổ ra cho tôi được hả dạ! Tôi xin thề độc là nếu người ta không trả tôi đủ tiền, không thiếu một xu, tôi sẽ không còn mang tên tôi nữa và cũng không phải là con gái của mẹ tôi nữa!

Vợ chủ quán kêu la om sòm, như điên như dại, cô hầu Maritornêx cũng phụ họa thêm. Con gái chủ quán lặng yên, chốc chốc cười tủm. Cha xứ hết lời khuyên can, hứa sẽ cố gắng đền bù những thiệt hại, bao bị thủng, rượu bị đổ và nhất là cái đuôi bò bị hư hại mà hai vợ chồng chủ quán cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Đôrôtêa cũng lựa lời an ủi Xantrô Panxa, nàng bảo:

– Ta nghĩ rằng đúng là chủ anh có chặt đứt đầu tên khổng lồ và ta hứa một khi đất nước ta trở lại bình yên, sẽ ban cho anh chức bá tước và một lãnh địa tốt nhất.

Nghe thấy vậy, Xantrô cũng nguôi cơn phiền, bác đáp:

– Xin công chúa hãy tin rằng mắt tôi đã nhìn thấy cái đầu tên khổng lồ và còn thấy cả bộ râu của nó dài đến tận thắt lưng; sở dĩ bây giờ không tìm thấy đâu là vì cả cái nhà này bị phù phép như tôi đã nghiệm trong lần trước nghỉ tại đây.

Đôrôtêa đáp là nàng tin vào lời Xantrô và bác chớ phải bận tâm, rồi đâu sẽ vào đó như ý sở cầu. Thế là mọi người đều bằng lòng. Cha xứ muốn đọc tiếp tập truyện vì chỉ còn một phần nhỏ; Carđêniô, Đôrôtêa cùng cả bọn cũng yêu cầu ông ta đọc. Để làm vui lòng mọi người và chính mình, ông cất tiếng đọc tiếp:

– Anxelmô rất hài lòng về đức hạnh của vợ mình và chàng sống những ngày hạnh phúc, thanh bình. Trong khi đó, Camila làm ra vẻ giận dỗi Lôtariô để cho chồng ngỡ là mình ghét bỏ anh chàng này; để cho Anxelmô càng tin vào hành động của vợ, Lôtariô ngỏ ý không muốn lui tới nhà chàng nữa vì rõ ràng Camila tỏ ý không vui, nhưng chàng Anxelmô khờ dại đáp là không khi nào làm thế. Cho hay, Anxelmô đã bằng mọi cách tự tay bôi nhọ danh dự mà vẫn tưởng mình đang tạo ra hạnh phúc. Lại nói tới Lêônêla quá say sưa với cuộc tình duyên đẹp đẽ của mình, chẳng cần giữ gìn ý tứ gì cả, tin tưởng được bà chủ không những bao che mà còn mách nước cho nữa. Một đêm kia, Anxelmô thấy có tiếng chân người trong buồng Lêônêla. Chàng đẩy cửa vào xem là ai thì thấy có người giữ bên trong khiến chàng càng muốn mở ra. Chàng cố lấy sức đẩy, cửa bật ra, chàng bước vào thì vừa trông thấy một người đàn ông nhảy qua cửa sổ ra ngoài đường. Chàng vội rượt theo để bắt hoặc để nhận mặt nhưng không được vì Lêônêla đã giữ chàng lại và nói:

– Xin ông chủ bớt giận chớ làm ầm lên và không cần đuổi theo kẻ vừa nhảy qua cửa làm gì; đó là người yêu của tôi mà tôi coi cũng như chồng rồi.

Anxelmô không tin; đang cơn thịnh nộ, chàng rút dao găm ra định đâm Lêônêla, bắt phải nói thật nếu không sẽ giết. Lêônêla sợ quá nói bừa:

– Xin ngài đừng giết tôi, tôi sẽ kể cho ngài nghe những điều còn hệ trọng hơn, ngoài sự tưởng tượng của ngài.

– Nói ngay nếu không mày phải chết.

– Bây giờ tôi chưa nói được vì còn đang bối rối; xin cho đến ngày mai, tôi sẽ nói những điều khiến ngài phải sửng sốt. Xin ngài tin rằng kẻ vừa nhảy qua cửa sổ là một chàng trai trong tỉnh đã hứa sẽ lấy tôi làm vợ.

Nghe Lêônêla nói, Anxelmô dẹp cơn giận và đồng ý chờ đến ngày hôm sau; vì tin vào đức hạnh của Camila, chàng không hề nghĩ rằng cô hầu sẽ tiết lộ những điều gì không hay về vợ mình. Chàng rời khỏi phòng Lêônêla, khóa trái cửa nhốt ả trong đó, dọa nếu không nói sẽ không cho ra.

Sau đó, chàng trở về phòng thuật lại cho vợ những lời Lêônêla đã nói, bảo rằng cô hầu đã hứa sẽ cho biết những điều rất quan trọng. Không cần phải nói cũng biết rằng Camila hồn vía lên mây vì nghĩ rằng Lêônêla đã kể hết với Anxelmô về sự lừa dối của mình; không còn bụng dạ nào để xác minh xem cô hầu có nói điều đó với chồng mình hay không, ngay trong đêm, chờ cho Anxelmô ngủ, nàng thu thập những đồ tư trang quý giá nhất cùng một số tiền, lẳng lặng ra khỏi nhà đến tìm Lôtariô kể lại sự tình và yêu cầu chàng đưa mình tới một nơi nào yên ổn, hoặc cả hai cùng lánh đi xa không cho Anxelmô tìm thấy. Nghe Camila kể, Lôtariô cuống cuồng không biết nói năng gì và giải quyết ra sao. Cuối cùng, chàng tính đưa Camila tới một tu viện do một người chị của chàng trông nom. Camila ưng thuận; trong tình thế cấp bách, Lôtariô đưa nàng tới ngay nơi đó rồi bản thân cũng rời khỏi tỉnh không cho ai biết.

Sáng hôm sau, Anxelmô trở dậy, nhưng chàng không nhận thấy sự vắng mặt của vợ. Trong bụng còn đang muốn biết Lêônêla sẽ nói gì, chàng đi ngay sang chỗ nhốt cô hầu, mở khóa bước vào thì không thấy ả đâu, chỉ thấy một cái dây bện bằng khăn trải giường bên cửa sổ chứng tỏ Lêônêla đã thoát bằng lối đó. Chàng buồn rầu trở về phòng định kể cho Camila thì phòng không lặng ngắt, tìm khắp nhà cũng chẳng thấy vợ đâu, khiến chàng vô cùng kinh ngạc. Chàng hỏi gia nhân đầy tớ nhưng cũng chẳng ai biết nguyên nhân ra sao. Trong lúc tìm kiếm Camila, ngẫu nhiên chàng thấy cánh cửa tủ mở toang, bên trong thiếu những đồ tư trang đáng tiền nhất. Lúc này chàng mới nhận ra đây là nỗi bất hạnh của mình, còn việc con hầu trốn mất chỉ là phụ thôi. Buồn rầu và tư lự, chàng mặc vội quần áo đến tìm ông bạn Lôtariô để kể về nỗi bất hạnh của mình nhưng cũng không thấy bạn đâu và được người nhà cho biết là hồi đêm chàng ta đã bỏ nhà ra đi mang theo hết tiền nong. Anxelmô tưởng mình sắp loạn trí. Đã thế, khi trở về nhà, bao nhiêu gia nhân đầy tớ cũng đi đằng nào cả, nhà cửa vắng lặng như tờ, khiến chàng không biết tính sao. Dần dần tĩnh trí lại, chàng suy nghĩ và thấy mình phút chốc mất cả vợ, cả bạn lẫn gia nhân đầy tớ, mất cả sự phù trợ của trời và nhất là mất danh dự vì đối với chàng, mất Camila là mất hết. Sau hồi lâu suy nghĩ, chàng quyết định đến nhà người bạn ở vùng quê, nơi chàng đã cố tình về ở để tự gây ra cho mình nỗi bất hạnh ngày nay. Chàng đóng cổng ngõ, leo lên ngựa, mệt mỏi ra đi. Mới được nửa đường, đầu óc quay cuồng vì suy nghĩ, chàng dừng lại, buộc ngựa vào một thân cây rồi nằm vật xuống cạnh đấy thở dài não nuột mãi khi trời gần tối. Lúc này, có một người cưỡi ngựa từ phía tỉnh đi tới; sau khi hai bên chào nhau, Anxelmô hỏi thăm tin tức tỉnh nhà; người kia đáp:

– Đã lâu lắm tôi mới lại được nghe những tin lạ lùng như vậy. Trong tỉnh người ta đồn ầm rằng đêm qua anh chàng Lôtariô ở Xan Huan, bạn thân của chàng Anxelmô giàu có, đã đem Camila vợ Anxelmô đi đâu mất, còn bản thân chàng Anxelmô cũng biệt tăm. Chuyện này do cô hầu của Camila khai ra sau khi bị ngài tỉnh trưởng bắt quả tang đang tụt từ trên cửa sổ xuống đất bằng dây bện tại nhà Camila. Tôi không rõ sự việc ra sao, chỉ biết là cả tỉnh đều sửng sốt vì không ai ngờ rằng việc này có thể xảy ra giữa hai người rất thân nhau, thân đến mức người ta đã mệnh danh cho họ là đôi bạn tri kỷ.

– Chẳng hay ngài có biết Lôtariô và Camila đi đường nào không? Anxelmô hỏi.

– Tôi không rõ, người kia đáp, mặc dù ngài tỉnh trưởng đã rất khẩn trương phái người đi tìm họ.

– Chúc ngài lên đường bình an, Anxelmô nói.

– Chúc ngài ở lại mạnh giỏi, người kia đáp rồi ra đi.

Tin đâu sét đánh ngang tai khiến Anxelmô như điên như dại, không sống nổi. Chàng gượng đứng lên đi đến nhà người bạn; anh này chưa biết chuyện gì nhưng nhìn thấy mặt chàng vàng vọt, hốc hác, đoán chắc đã có chuyện gì chẳng lành xảy ra. Anxelmô nhờ bạn thu xếp chỗ nghỉ và cho giấy bút để viết. Anh bạn dẫn Anxelmô vào phòng nghỉ, đưa cho chàng giấy bút và, theo lời yêu cầu của Anxelmô, đi ra đóng chặt cửa. Còn lại một mình, Anxelmô suy nghĩ về nỗi bất hạnh vừa xảy đến và cảm thấy không thể sống được nữa. Để mọi người hiểu rõ nguyên nhân cái chết của mình, chàng lấy giấy bút ra nhưng chưa viết xong thì kiệt sức qua đời vì không chịu đựng nổi đau khổ. Cho hay, tính hiếu kỳ khờ dại đã giết chết Anxelmô. Lâu không thấy chàng ở trong phòng lên tiếng, anh bạn chủ nhà mở cửa vào xem bệnh tình ông khách ra sao thì thấy Anxelmô nằm úp mặt, nửa thân trên giường, nửa thân trên bàn, tay vẫn cầm bút, trang giấy viết dở. Chủ nhà vội chạy lại gọi Anxelmô thì không thấy trả lời, sờ tay lạnh ngắt, lúc đó mới biết chàng đã tắt thở. Vô cùng kinh ngạc, chủ nhà vội hô hoán gia nhân tới, cầm trang giấy xem thì thấy bút tích của bạn để lại như sau:

“Một mong ước ngu ngốc và khờ dại đã khiến tôi phải chết. Nếu tin này đến tai Camila, xin nàng hãy nghĩ rằng tôi tha thứ cho nàng; nàng không bị buộc phải làm một việc phi thường và tôi cũng không nên đòi hỏi nàng làm việc đó. Vì chính tôi đã gây ra cho mình sự bất hạnh này cho nên không có điều gì…”.

Bức thư chấm dứt tại đây chứng tỏ rằng đến chỗ đó, Anxelmô không tiếp tục được nữa và qua đời. Hôm sau, anh bạn chủ nhà báo tin cho gia đình Anxelmô nhưng họ đã biết cả rồi; họ còn được tin Camila ở trong một tu viện, cũng sắp theo chân chồng làm một cuộc viễn du không ai tránh khỏi, không phải vì nghe tin chồng chết mà vì những tin tức về người yêu. Thấy đồn rằng sau khi chồng chết, nàng vẫn ở lì trong tu viện nhưng không chịu tuyên thệ. Sau đó không lâu, nàng được tin Lôtariô, hối hận quá muộn, đã đi tìm cái chết trong một trận giao chiến giữa ngài Lôtrếch với viên tướng vĩ đại Gônxalô Phernanđêx đê Corđôba tại vương quốc Napôlêx; tới lúc đó, Camila mới tuyên thệ và ít lâu sau nàng qua đời vì quá đau buồn. Câu chuyện của ba người, mở đầu bằng một mong ước dại dột, đã kết thúc như vậy đó.

– Truyện này hay đấy, Cha xứ nói, nhưng tôi không tin có thật; nếu là hư cấu thì tác giả đã hư cấu một cách vụng về vì không ai có thể nghĩ rằng có một anh chồng nào ngu ngốc như Anxelmô dám thử lòng vợ để rồi phải trả một giá quá đắt. Nếu là chuyện xảy ra giữa một đôi tình nhân, điều đó nghe được, nhưng giữa vợ chồng thì không thể có trên đời này; tuy nhiên tôi không chê lối kể chuyện của tác giả.

Chương 36

THÊM NHỮNG SỰ VIỆC LẠ LÙNG TRONG QUÁN TRỌ

Lúc này, chủ quán đứng trước cửa bỗng reo lên:

– Có một đám khách sộp đang đi tới; nếu họ nghỉ tại đây, lạy Chúa, thật sung sướng quá!

– Họ là những người như thế nào? Carđêniô hỏi.

Chủ quán đáp:

– Có bốn người cưỡi ngựa mang thương và khiên, đeo mặt nạ đen, lại có một người đàn bà mặc toàn đồ trắng ngồi trong một cái ghế đặt trên lưng ngựa, mặt cũng che kín, cùng với hai người hầu đi bộ.

– Họ sắp tới chưa? Cha xứ hỏi.

– Họ đã đến nơi, chủ quán đáp, họ đây rồi.

Thấy vậy, Đôrôtêa bèn che kín mặt, còn Carđêniô thì chạy vào buồng Đôn Kihôtê, vừa xong thì đám khách lạ bước vào trong quán. Bốn chàng kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, người nào cũng khôi ngô, tuấn tú, họ đỡ người phụ nữ đang ngồi trên lưng ngựa xuống, rồi một người trong bọn bế nàng đặt vào một chiếc ghế kề ngay cửa buồng Đôn Kihôtê, nơi Carđêniô vừa chạy vào nấp. Trong khoảng thời gian đó, đám người mới tới vẫn đeo mặt nạ và không ai nói năng gì, chỉ thấy người đàn bà khi ngồi xuống ghế bỗng thốt ra một tiếng thở dài não nuột, hai tay buông thõng, nom có vẻ ốm yếu, buồn bã. Hai người hầu dắt ngựa vào chuồng.

Thấy đám khách mới tới che mặt nạ và quá kín tiếng, Cha xứ tò mò muốn biết họ là ai, bèn xuống chuồng ngựa hỏi một trong hai người theo hầu; anh này đáp:

– Lạy Chúa, tôi cũng chẳng biết họ là ai để thưa lại với ngài; chỉ thấy họ có vẻ sang trọng lắm, đặc biệt là anh chàng bế người con gái mà ngài đã nhìn thấy; sở dĩ tôi nói thế vì những người kia tỏ vẻ kính nể chàng ta, nhất nhất đều tuân lệnh.

– Thế còn người đàn bà là ai? Cha xứ hỏi.

– Tôi cũng không biết nói gì, anh hầu đáp, vì suốt dọc đường, tôi không nhìn thấy mặt mũi ra sao cả; nhưng tôi nghe thấy cô ta thở dài luôn và đôi lúc than vãn, mỗi lần như vậy tưởng như cô ta sắp lìa cõi đời. Nếu chúng tôi không biết gì hơn nữa, điều đó không đáng lạ vì anh bạn tôi đây và tôi mới đi theo họ có hơn hai hôm nay. Họ gặp chúng tôi giữa đường, yêu cầu chúng tôi đi cùng tới miền Anđaluxia, hứa sẽ trả công hậu hĩ.

– Thế anh có thấy họ gọi tên nhau không? Cha xứ hỏi.

– Không có, anh hầu đáp; họ không nói năng gì với nhau, thật là lạ; chỉ thấy những tiếng thở than, thổn thức của cô gái đáng thương kia, nghe nẫu cả ruột; chúng tôi ngờ là cô ta bị cưỡng bức đưa đi. Cứ nhìn cách ăn mặc của cô ta, chúng tôi đoán cô ta đi tu hoặc sắp đi tu thì đúng hơn, và sở dĩ cô ta có vẻ buồn bã vì không muốn vào nhà tu.

– Có thể lắm, Cha xứ nói rồi trở vào quán tìm Đôrôtêa.

Trong quán trọ, cô gái che mặt mới tới vẫn ngồi thở dài; động lòng trắc ẩn, Đôrôtêa lại gần hỏi:

– Chị đau đớn ra sao? Nếu phải một bệnh mà phụ nữ chúng ta có kinh nghiệm chữa được, tôi xin vui lòng giúp chị.

Cô gái đáng thương lặng yên không đáp; mặc cho Đôrôtêa tiếp tục hứa hẹn giúp đỡ, cô ta vẫn không hé răng. Lúc này, một kỵ sĩ đeo mặt nạ tới (theo lời anh hầu kể với Cha xứ, đó là người có uy quyền nhất trong bọn) và nói với Đôrôtêa:

– Xin nàng chớ nhọc lòng hỏi han giúp đỡ người đàn bà này làm chi vì cô ta xưa nay không quen chịu ơn những ai đã giúp đỡ mình; nàng cũng không nên yêu cầu cô ta trả lời làm gì nếu không muốn nghe những lời dối trá từ cửa miệng cô ta thốt ra.

– Tôi không bao giờ dối trá, người con gái bỗng bật lên tiếng nói; chỉ vì tôi quá thật thà không biết dối trá nên mới khốn khổ như thế này đây. Tôi muốn rằng bản thân anh sẽ làm chứng cho tôi vì chính sự thật thà của tôi đã khiến anh trở thành một kẻ tráo trở, dối trá.

Carđêniô đứng ngay bên cạnh cô gái, chỉ cách tấm cửa buồng của Đôn Kihôtê, nên nghe rõ mồn một những lời cô ta nói; chàng vội kêu lên:

– Lạy Chúa! Ta nghe thấy gì vậy! Tiếng ai vừa lọt vào tai ta?

Chợt nghe tiếng Carđêniô kêu, cô gái giật mình quay ngoắt đầu lại; không thấy ai, cô ta đứng dậy định đi thẳng vào trong buồng của Đôn Kihôtê thì chàng kỵ sĩ nọ trông thấy vội giữ lại không cho đi. Trong lúc giằng co vùng vẫy, cái mạng che của cô ta rơi xuống đất để lộ một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời tuy có phần nhợt nhạt; đôi mắt cô ngơ ngác đảo nhìn khắp nơi như một người mất trí; trước cảnh tượng đó, Đôrôtêa và mọi người đều rất thương xót tuy họ không biết nguyên nhân vì sao. Chàng kỵ sĩ nắm chặt hai vai cô; vì hai tay bận giữ cô gái, chiếc mặt nạ của chàng tụt dần rồi rơi xuống đất. Đang đỡ cô gái, Đôrôtêa ngửng mặt lên thì nhận ra chàng kỵ sĩ nọ chính là Đôn Phernanđô chồng nàng; nàng chỉ kịp kêu lên: “Ôi”! – một tiếng kêu não nuột tự đáy lòng thốt ra – rồi ngã ngửa ra phía sau, bất tỉnh nhân sự. May sao bác phó cạo đứng ngay bên cạnh kịp dang tay ra đỡ, nếu không, ắt nàng nhào xuống đất. Cha xứ vội chạy lại gỡ chiếc mạng để té nước vào mặt nàng; thoạt trông thấy, Đôn Phernanđô (tức là chàng kỵ sĩ đang giữ cô gái mới đến) nhận ra ngay là Đôrôtêa và chàng đờ người ra như chết rồi; tuy nhiên chàng vẫn không buông Luxinđa lúc này đang cố vùng vẫy thoát khỏi tay chàng. Số là Luxinđa đã nhận ra tiếng Carđêniô và Carđêniô cũng đã nhận ra nàng; khi Đôrôtêa thốt lên tiếng kêu “Ôi!” rồi ngất đi, Carđêniô lại tưởng Luxinđa kêu; chàng hốt hoảng từ trong buồng chạy xổ ra thì nhìn thấy Đôn Phernanđô đang giữ Luxinđa. Đôn Phernanđô cũng nhận ra Carđêniô ngay và cả bốn người – Đôn Phernanđô, Luxinđa, Carđêniô và Đôrôtêa – đều sững sờ sửng sốt trước một tình huống quá bất ngờ.

Họ lặng yên đưa mắt nhìn nhau. Đôrôtêa nhìn Đôn Phernanđô, Đôn Phernanđô nhìn Carđêniô, Carđêniô nhìn Luxinđa, Luxinđa nhìn Carđêniô. Cuối cùng Luxinđa phá tan bầu không khí yên lặng, nói với Đôn Phernanđô những lời như sau:

– Chàng Đôn Phernanđô, nếu không vì một lý do nào khác, xin chàng hãy làm trọn bổn phận đối với chính mình và buông tha tôi ra.

Tôi là cây leo, hãy trả tôi về với bức tường kia, về với con người kia là nơi nương tựa của tôi mà những lời đe dọa, hứa hẹn và những quà cáp của chàng không làm cho tôi xa rời. Chàng cũng đã thấy rằng trời kia, bằng những con đường xa lạ và bí ẩn, đã đưa tôi đến với người chồng thực sự của tôi; qua bao sự việc thực tế, chàng cũng hiểu rõ rằng chỉ có cái chết mới có thể xóa nhòa hình ảnh con người đó trong tâm trí tôi. Ngần ấy sự việc đủ để cho chàng vỡ mộng, khiến chàng biến yêu thành ghét, biến thương thành giận, và thực ra chàng cũng không thể làm khác được. Thôi, xin hãy kết liễu cuộc đời tôi đi; được chết trước mặt người chồng yêu quý của tôi, tôi cảm thấy không chết uổng. Có lẽ với cái chết của tôi, chồng tôi sẽ hài lòng thấy tôi đã giữ trọn tình trọn nghĩa tới giờ phút cuối cùng.

Lúc này, Đôrôtêa đã hồi tỉnh; nghe những lời Luxinđa nói, nàng đã đoán ra là ai; thấy Đôn Phernanđô vẫn lặng thinh giữ chặt Luxinđa, nàng gượng đứng dậy, đến quỳ trước mặt Đôn Phernanđô, vừa khóc lóc thảm thiết vừa nói:

– Chàng ôi, nếu như những tia sáng của vầng ô kia mà chàng đang dùng hai cánh tay che khuất, không làm mờ mắt chàng, chàng sẽ nhận ra kẻ đang quỳ dưới chân chàng chính là Đôrôtêa bất hạnh, bất hạnh chừng nào chàng chưa buông tha cho. Tôi là cô thôn nữ hèn mọn mà chàng đã vì lòng tốt hay vì ý thích riêng muốn đưa lên một địa vị cao sang làm bạn trăm năm cùng chàng. Tôi là cô gái sống một cuộc đời êm ấm trong một khung cảnh trong sạch, lành mạnh cho tới một ngày kia, trước những lời cầu khẩn và những câu tỏ tình có vẻ thành thật của chàng, đã mở toang cánh cửa của sự e lệ để trao cho chàng chiếc chìa khóa xưa nay vẫn khóa chặt sự tự do của tôi, và trước tấm thịnh tình của tôi, chàng đã đối xử tệ bạc khiến ngày hôm nay chàng thấy tôi đang sống ở nơi xa lạ này và gặp lại chàng trong một tình trạng như thế này đây. Tuy nhiên, tôi không muốn chàng phải nghĩ rằng tôi tới đây bằng một con đường nhục nhã. Không đâu, tôi đã bỏ nhà ra đi chỉ vì đau khổ và vì thấy bị chàng ruồng bỏ. Trước đây, chàng muốn rằng con người tôi thuộc về tay chàng và chàng đã có một hành động khiến cho ngày nay chàng không thể nào rứt bỏ tôi được dù chàng có ý định đó. Chàng ôi, nếu như tôi kém sắc thua tài khiến chàng đã phải chạy theo một mục đích khác, trái lại tôi có tấm lòng, một tấm lòng rộng lớn có thể bù đắp được những thiếu sót trên. Chàng không thể là chồng cô Luxinđa xinh đẹp được vì chàng đã thuộc về tôi, cô ta cũng không thể là vợ chàng được vì đã thuộc về Carđêniô. Chàng thử nghĩ mà xem và phải biết kiềm chế ý muốn của mình vì rằng yêu một người có tình cảm với mình tốt hơn yêu một người ghét bỏ mình. Bằng những lời van xin, cầu khẩn, chàng đã đến tấn công vào tấm lòng trung kiên của tôi; chàng không lạ gì tính nết tôi và chàng cũng đã thấy tôi trao thân cho chàng trong một hoàn cảnh như thế nào, cho nên chàng không có lý do gì để bào chữa rằng đó là một sự nhầm lẫn. Sự thể là như vậy; nếu chàng là một giáo đồ Kitô ngoan đạo, một hiệp sĩ đức độ, cớ sao chàng phải đi tìm những con đường quanh co để mang lại hạnh phúc cho tôi, người đã được chàng làm cho sung sướng trước kia. Nếu như chàng không muốn tôi trở thành vợ chính thức của chàng – điều mà tôi xứng đáng được hưởng – ít ra xin hãy nhận tôi làm kẻ nô lệ của chàng; được sống dưới quyền của chàng, tôi lấy làm sung sướng, may mắn lắm rồi. Đừng ruồng bỏ tôi để cho thiên hạ xì xào làm nhục tôi; đừng để cha mẹ tôi phải đau khổ lúc tuổi già; cha mẹ tôi đã tỏ ra là những người đầy tớ trung thành của cha mẹ chàng và không đáng phải chịu một cảnh ngộ như vậy. Nếu chàng cho rằng dòng máu của chàng sẽ trở nên nhơ bẩn vì pha tạp dòng máu của tôi, xin hãy nghĩ rằng hiếm có gia đình quyền quý nào không trải qua con đường đó, và dù người đàn bà có thuộc dòng dõi quý phái hay không, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tương lai con cháu sau này. Vả chăng con người ta phải có đức mới thực là cao quý; nếu chàng không chịu thỏa mãn yêu cầu chính đáng của tôi tức là chàng thiếu đức, và như vậy tôi sẽ còn cao quý hơn chàng. Cuối cùng, tôi xin nói rằng tôi đã là vợ của chàng dù chàng muốn hay không, chứng cớ là những lời hứa hẹn của chàng, những lời hứa không thể dối giả được một khi chàng vẫn tự khoe mình là con nhà quyền quý để có quyền khinh rẻ tôi, chứng cớ là chữ ký của chàng, là Chúa mà chàng đã viện ra để chứng giám cho những lời thề thốt của chàng. Và dù cho không có chứng cớ gì chăng nữa, lương tâm của chàng sẽ lặng lẽ nhắc nhở chàng giữa những cuộc vui, gợi lại sự thật tôi vừa nói ra, làm vẩn đục những giờ phút hạnh phúc của chàng.

Nàng Đôrôtêa đáng thương đã thốt ra những lời như vậy với tất cả tình cảm xúc động của mình, nước mắt ròng ròng, khiến ngay những người đi cùng đoàn của Đôn Phernanđô và tất cả những ai có mặt đều khóc theo. Đôn Phernanđô lặng yên đứng nghe; nói xong, Đôrôtêa nức nở than khóc với một vẻ đau khổ khiến một người có trái tim sắt đá cũng phải mềm lòng. Luxinđa nhìn Đôrôtêa, vừa thương xót vừa thán phục trước nhan sắc và những lời lẽ chí tình; nàng muốn chạy tới lựa lời an ủi nhưng Đôn Phernanđô vẫn giữ chặt lấy nàng. Lúc này, Đôn Phernanđô tỏ ra sượng sùng, bối rối; chàng chăm chú nhìn Đôrôtêa một lúc lâu, cuối cùng buông hai tay thả Luxinđa ra và nói:

– Đôrôtêa xinh đẹp, em đã thắng! Không ai có đủ can đảm để phủ nhận những sự thật đó.

Được Đôn Phernanđô buông tha, Luxinđa ngất đi, chực ngã lăn ra đất. Quên cả sợ hãi và mọi nguy hiểm có thể xảy đến, Carđêniô, từ nãy vẫn đứng sau Đôn Phernanđô để tránh mặt, chạy lại đỡ người yêu, ôm chặt trong tay và nói:

– Em xinh đẹp và kiên trinh của ta, nếu Thượng đế đầy lòng bác ái kia muốn cho em được hưởng sự yên lành, ta nghĩ rằng không đâu chắc chắn bằng đôi cánh tay đang ôm em đây, đôi cánh tay đã từng ôm ấp em khi số mệnh muốn cho em thuộc về ta.

Luxinđa mở mắt nhìn người vừa nói những câu đó; khi nghe tiếng Carđêniô, nàng đã nhận ra và lúc này nàng càng tin chắc là đúng. Cuống cuồng, quên cả giữ gìn ý tứ, nàng dang hai cánh tay ôm cổ Carđêniô, áp mặt mình vào mặt chàng và nói:

– Chàng đây rồi, chàng mới là chủ nhân thực sự của đứa con gái nô lệ này mặc dù số phận đôi ta ngang trái, mặc dù bao nỗi nguy nan đe dọa cuộc đời em, một cuộc đời đã được gửi gắm vào tay chàng.

Thật là một cảnh tượng kỳ lạ; Đôn Phernanđô và mọi người đều kinh ngạc trước sự việc bất ngờ như vậy. Đôrôtêa nhận thấy Đôn Phernanđô biến sắc và có hành động muốn hại Carđêniô vì thấy chàng kéo tay về phía đốc gươm. Nhanh như cắt, nàng ôm chặt hai chân chàng, vừa hôn vừa khóc, nàng nói:

– Chỗ nương tựa của đời tôi ơi! Chàng định có hành động gì vậy trước tình huống bất ngờ này? Vợ chàng đang quỳ dưới chân chàng, còn con người mà chàng muốn lấy làm vợ đang ở trong tay của chồng cô ta. Chàng nghĩ lại xem có nên hoặc có thể cưỡng lại ý trời được chăng. Chàng hãy đoái thương tới đứa con gái đã vượt mọi chông gai, một lòng một dạ kiên trì và tin tưởng vào chân lý, giờ đây đang ở trước mặt chàng, nước mắt ròng ròng thấm ướt cả mặt và ngực người chồng mà mình yêu quý. Tôi van xin chàng; một con người như chàng không nên mất bình tĩnh trước một sự thật hiển nhiên như vậy. Chàng hãy dẹp nỗi tức giận và để cho đôi trai gái kia được tự do hưởng hạnh phúc yên lành chừng nào trời kia còn cho họ sống làm người. Được vậy, chàng sẽ tỏ rõ sự độ lượng của một con người thuộc dòng dõi danh giá và người đời sẽ thấy rằng lý trí của chàng đã thắng được những tình cảm nhỏ nhen.

Trong lúc Đôrôtêa nói, Carđêniô vẫn ôm Luxinđa trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào Đôn Phernanđô, chỉ chờ có một hành động đối địch nào là chàng sẵn sàng tự bảo vệ và đánh trả đích đáng tất cả những kẻ nào định hãm hại mình, dù có phải hy sinh tính mạng. Những người bạn cùng đi với Đôn Phernanđô, Cha xứ, bác phó cạo, nói tóm lại tất cả những người có mặt, kể cả Xantrô Panxa, xúm quanh Đôn Phernanđô van xin chàng hãy động lòng trước những giọt nước mắt của Đôrôtêa. Họ nói: “Theo thiển ý chúng tôi, nàng đã nói lên sự thật, ngài chớ nên làm cho những hy vọng chính đáng của nàng trở thành thất vọng”. Cha xứ nói thêm:

– Không phải ngẫu nhiên mọi người chúng ta họp mặt tại một nơi mà không ai hề nghĩ tới; đây chính là một sự sắp xếp của Thượng đế. Ngài nên biết rằng chỉ có cái chết mới làm cho Luxinđa và Carđêniô chia lìa, và dù cho lưỡi gươm kia có làm cho họ phải xa rời nhau, họ sẽ cảm thấy cái chết đối với họ rất êm ái. Vả chăng, ngay trong những trường hợp khó xử nhất, nếu ta cố thắng được bản thân, vui vẻ để cho đôi trai gái hưởng hạnh phúc mà trời đã dành cho họ, tức là ta đã tỏ ra một người độ lượng, rất mực khôn ngoan. Bây giờ, xin ngài hãy nhìn Đôrôtêa; ngài sẽ thấy rằng hiếm có một người xinh đẹp như nàng; đã thế, nàng còn tỏ ra khiêm nhường và yêu ngài tha thiết. Hơn nữa, nếu ngài tự nghĩ mình là một hiệp sĩ và một tín đồ Kitô giáo, ngài không có cách nào khác là làm đúng lời hứa của mình. Làm được như vậy, ngài sẽ thực hiện lời thề với Chúa và làm đẹp lòng những người thức thời hiểu biết rằng một cô gái tuy phận thấp hèn nhưng có nhan sắc và nết na vẫn có quyền được hưởng một địa vị cao sang, và người nào nâng cô ta lên ngang hàng với mình, người đó không hề bị mất phẩm giá. Vả chăng, làm thỏa mãn lòng ham muốn của một người khác không phải là một tội lỗi một khi tính chất của hành động đó không xấu xa.

Cha xứ nói xong, mỗi người thêm mỗi câu và cuối cùng, dòng máu hào hiệp đã quay trở về tim Đôn Phernanđô khiến chàng xúc động và phải chịu công nhận một sự thật không thể chối cãi được. Để tỏ rằng mình đã chịu nhận lẽ phải, chàng cúi xuống ôm Đôrôtêa và nói:

– Xin nàng hãy đứng lên; tôi không thể để cho con người mà tôi ấp ủ trong lòng phải quỳ dưới chân tôi; nếu từ trước tới nay tôi chưa tỏ tình ra được, có lẽ vì trời kia muốn như vậy để cho tôi nhìn thấy rõ mối tình chung thủy của nàng, do đó mà biết quý trọng nàng một cách đúng mực. Tôi xin nàng đừng trách tôi đã có thái độ không tốt và tỏ ra quá hững hờ với nàng: cũng một hoàn cảnh, cũng một sức mạnh đã khiến tôi muốn làm chủ con người nàng để rồi sau đó lại thúc đẩy tôi tìm cách xa rời nàng. Để nàng thấy rõ điều đó, xin hãy quay lại nhìn vào đôi mắt của nàng Luxinđa, con người lúc này đây đã tìm thấy hạnh phúc; nàng sẽ tha thứ cho những sai lầm của tôi: Luxinđa đã được toại nguyện và tôi cũng đã tìm thấy ở nàng những gì mà tôi mong ước. Tôi chúc cho cô ta được hưởng hạnh phúc bền lâu với Carđêniô và tôi cũng cầu trời cho tôi được sống sung sướng mãi mãi với nàng Đôrôtêa của tôi.

Nói xong, Đôn Phernanđô lại ôm chặt Đôrôtêa vào lòng, áp mặt mình vào mặt nàng, với một tình cảm rất đằm thắm, và chàng đã phải cố ngăn những giọt nước mắt đang muốn trào ra, những giọt nước mắt của tình yêu và của sự hối hận. Trái lại, Luxinđa và Carđêniô đã khóc, và hầu hết những người có mặt cũng khóc. Họ khóc vang nhà, người khóc vì hạnh phúc của mình, kẻ khóc vì hạnh phúc của người khác, tưởng đâu có một tai biến nghiêm trọng đã đến với tất cả vậy. Cả Xantrô Panxa cũng khóc, nhưng sau đó bác thanh minh là bác đã khóc vì thấy Đôrôtêa – con người sẽ ban cho bác nhiều ân huệ như bác vẫn hy vọng – không phải là nàng công chúa Micômicôna như bác đã tưởng. Phút xúc động và kinh ngạc đã qua, Carđêniô và Luxinđa đến quỳ trước mặt Đôn Phernanđô, cảm tạ chàng bằng những lời lẽ rất chân tình khiến Đôn Phernanđô không biết nói sao; chàng đỡ hai người lên ôm hôn với một vẻ vừa tình cảm, vừa tao nhã.

Sau đó, Đôn Phernanđô hỏi Đôrôtêa đã bằng cách nào tới một nơi xa xôi như vậy. Bằng những lời lẽ gọn gàng và văn vẻ, nàng thuật lại đầu đuôi câu chuyện như đã kể cho Carđêniô trước đây. Đôn Phernanđô và những người đi theo chàng lấy làm thích thú lắm, cứ muốn câu chuyện kéo dài ra mãi. Cho hay Đôrôtêa đã biết kể lại những nỗi bất hạnh của mình một cách có nghệ thuật. Tiếp đó, Đôn Phernanđô cũng thuật lại những sự việc đã xảy ra với chàng sau khi tìm thấy bức thư trên ngực Luxinđa trong đó nàng tự nhận là vợ của Carđêniô và không chịu làm vợ Đôn Phernanđô. “Khi ấy, tôi muốn giết cô ta, Đôn Phernanđô kể, và tôi sẽ làm việc đó nếu như cha mẹ nàng không cản tôi lại. Tôi sượng sùng bước ra khỏi nhà nàng, bụng bảo dạ quyết trả thù cho thật đích đáng. Ngày hôm sau, tôi nghe tin Luxinđa đã rời nhà cha mẹ, không ai biết đi đâu; mấy tháng sau, tôi được tin nàng đang sống trong một tu viện với ý định ở lại suốt đời nếu không được chung sống với Carđêniô. Biết được việc đó, tôi chọn ba hiệp sĩ cùng đi với tôi tới tu viện; tới nơi, tôi không báo cho nàng biết e rằng trong tu viện sẽ tăng cường việc canh phòng. Chờ mãi cho tới một hôm, cổng tu viện ngỏ, tôi bố trí hai người trong bọn đứng gác ngoài cửa, còn tôi và một người nữa vào tìm Luxinđa. Thấy nàng đang ngồi nói chuyện với một nữ tu sĩ trong phòng kín, chúng tôi bắt mang đi luôn không cho nàng kịp trở tay, rồi đưa đến một làng lân cận tại đó chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để ra đi. Công việc được tiến hành trôi chảy vì tu viện ở giữa cánh đồng, xa làng xóm. Khi Luxinđa thấy đã sa vào tay tôi, nàng ngất đi; khi hồi tỉnh lại, nàng chỉ khóc và thở dài, không nói một câu nào. Và cứ như vậy, trong sự yên lặng chung và giữa những tiếng khóc than của Luxinđa, chúng tôi đi tới quán trọ này; đối với tôi, đó là con đường đi tới thượng giới ở đó mọi nỗi khổ đau trên trái đất đều tiêu tan”.

(Còn tiếp)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder