Hang Ma – Truyện dài của Ngọc Châu (kì 12)

Bọn lâu la của Sói thì vẫn coi trời bằng vung, nhất là khi cơn nghiền của chúng nổi lên. Hai tên càu cạu nhìn Ong Vằn như muốn ăn tươi nuốt sống thằng này vì chuyện đã không thủ thêm cho chúng mồi nào. Tuy nhiên con độc xà lại phải lập tức đeo mặt nạ vào vì Sói đã cảnh báo rằng khí độc có thể làm người ta chết ngay sau vài phút hít phải nó…

Bọn lâu la của Sói thì vẫn coi trời bằng vung, nhất là khi cơn nghiền của chúng nổi lên. Hai tên càu cạu nhìn Ong Vằn như muốn ăn tươi nuốt sống thằng này vì chuyện đã không thủ thêm cho chúng mồi nào. Tuy nhiên con độc xà lại phải lập tức đeo mặt nạ vào vì Sói đã cảnh báo rằng khí độc có thể làm người ta chết ngay sau vài phút hít phải nó.

11- MÈO THẦM THÌ VỚI CHUỘT

Gần đến trưa thì Sói Độc phải về đoạn hang hở để chuẩn bị bữa ăn. Cóc Ghẻ và Cạp Nong thở phào, chúng bỏ dụng cụ ngồi tựa vào vách hang mà nghỉ.

– Mày có dắt lưng được mồi nào không, Ong Vằn? –  Cạp Nong hỏi.

Ong Vằn không trả lời, chỉ nằm im ngửa mặt lên trần để nghỉ ngơi. Có thể con mèo ác lai này đang nghĩ ngợi hay suy tính chuyện gì, nhưng không bỏ mặt nạ ra nên khó mà biết được.

– Có dấu được mồi nào không Ong Vằn ơi? Chia đôi cho tao với Cạp Nong cũng được. – Cóc Ghẻ ngáp vặt ở bên trong chiếc mặt nạ.

– Tiên sư đồ Ong Vằn, ông đạp nát cả tổ mày ra bây giờ! – Không thấy Ong Vằn trả lời, Cạp Nong tụt mặt nạ xuống, ngáp một cái rồi chửi toáng lên như vậy.

Không phải trong hang lúc nào cũng có gió độc, tuy nhiên Sói không cho bọn chúng bỏ mặt nạ ra khi đang ở vị trí đục đẽo. Với kinh nghiệm và kiến thức của một kĩ sư mỏ-địa chất hắn hiểu rằng khí độc có thể bay ra bất kì lúc nào, tuỳ thuộc vào chu kì hoặc biến động địa tầng. Xung động mạnh cũng có thể làm khí ô-xyt ni-tơ bay ra từ một vết nứt tách địa chất nào đó, phản ứng với ánh sáng mặt trời tạo ra loại khói lẫn sương, làm chết người chỉ trong giây phút.

Bọn lâu la của Sói thì vẫn coi trời bằng vung, nhất là khi cơn nghiền của chúng nổi lên. Hai tên càu cạu nhìn Ong Vằn như muốn ăn tươi nuốt sống thằng này vì chuyện đã không thủ thêm cho chúng mồi nào. Tuy nhiên con độc xà lại phải lập tức đeo mặt nạ vào vì Sói đã cảnh báo rằng khí độc có thể làm người ta chết ngay sau vài phút hít phải nó.

– Đi mà xin Đại Ca. Chúng mày muốn tao bị cắt gân vì tội trộm mồi à?

Ong Vằn tỉnh bơ trước vẻ hăm dọa của đồng bọn, nó bò sâu thêm vào trong để tránh việc hai tên này tức tối định nhặt đá vụn ném nó. Bất giác Chuột Nhắt cũng bò sâu vào khúc đuôi chuột, nép vào một bên vách để tránh chuyện “đầu không phải, phải tai.

Thấy không ăn thua gì, Cạp Nong và Cóc Ghẻ lui ra cửa nghỉ ngơi. Chúng vẫn thường có kiểu “vắng chúa nhà gà vọc niêu tôm” như vậy.

Bất ngờ Pàng nghe thấy tiếng nói khẽ của Ong Vằn:

– Đừng trách tao vô ơn, Chuột Nhắt ạ!

Con chuột hết sức ngạc nhiên với giọng nói hòa nhã của con mèo ác lai. Nó định quay đầu hoặc bỏ mặt nạ ra để nhìn xem có đúng là Ong Vằn nói với mình hay không, nhưng chỉ thấy thằng kia vẫn nằm ngửa như đang nghỉ.

– Cứ nằm yên như thế, không xoay đầu hay bỏ mặt nạ ra, nghe tao nói đây. – Giọng bình thản và thân thiện của Ong Vằn lại vang lên, khẽ nhưng đủ để lọt vào tai Chuột Nhắt. – Vài hôm nay tao đã tráo thuốc, không tiêm “mồi” để mày bị nghiện đâu. Vì thế khi tiêm sẽ đau nhưng phải cố gắng chịu đựng, từ mai mỗi khi tiêm xong mày phải giả vờ khoan khoái như đang phê, dần dần cũng phải giả vờ ngáp vặt và xin xỏ thêm như hai thằng kia, hiểu không?

Chuyện này thật bất ngờ đối với con chuột nhắt bị nhốt chung trong rọ sắt với con mèo, khiến nó hết sức hoang mang. Thậm chí nó chưa hiểu ngay Ong Vằn nói về chuyện gì.

– Sói Độc giao cho tao giữ mồi, chỉ tiêm hạn chế cho hai thằng kia, đủ cho chúng hăng hái làm việc. Mày mà bị tiêm ma tuý hai ba hôm thì cũng sẽ như chúng, rồi đời đấy con ạ!

Chuột Nhắt còn chưa biết trả lời như thế nào thì Ong Vằn lại tiếp tục:

– Nhưng mày cứ phải làm ra vẻ sợ hãi khi bị kim đâm vào người. Tao sẽ bảo Sói Độc cho mày hít loại “sâu”, như vậy dễ đánh tráo hơn, cũng đỡ đau và ít nguy hiểm hơn. Bây giờ mày với tao lui ra ngoài kia, để ý cách dùng “sâu” và vẻ mặt say sưa, gọi là “phê” của chúng mà bắt chước cho thật giống nhá.

– Cút cha mày ra ngoài kia, đồ chuột chù hôi thối. Sao mày cứ bám lấy ông thế? Ông quăng cho hòn đá bẹp mõm mày bây giờ!

Pàng vẫn chưa trả lời được câu nào thì đã thấy Ong Vằn đổi giọng quát lên như vậy. Thậm chí nó còn đưa tay sờ mò như định tìm đá để ném thật.

Tuy nhiên đồ “chuột chù chuột nhắt” đã hiểu ra tình thế, nó lồm cồm bò lui để tránh xa Ong Vằn. Thằng này cũng bò lui rồi đi ra tới chỗ rộng và an toàn gần nơi để máy nổ. Nó vẫy Cạp Nong và Cóc Ghẻ:

– Ông phải liều mạng giấu cho bọn bay một sâu đây. Mẹ chúng mày chứ, chưa chi đã hộc lên. Sói Độc nó biết thì ông mang họa vì chúng mày!

Rõ ràng bọn trong hang không thích xưng hô anh em, chú cháu gì hết. Cứ mày tao mi tớ, cáu lên thì văng nọ văng kia thoải mái. Xem thằng Ong Vằn thì biết, nó nhỏ hơn hai thằng kia nhiều mà chả nể nang ai cả, Chuột Nhắt nhận xét như vậy.

Ong Vằn moi đâu ra một dúm bột bọc trong mảnh giấy thiếc, hai thằng  kia lập tức xô tới chia chác rồi đưa lên mũi hít vội hít vàng. Trong khi Ong Vằn thu tờ giấy thiếc, vo viên rồi nhét tụt vào một kẽ đá để phi tang thì Pàng chăm chú quan sát xem nét mặt và động tác của Cóc Ghẻ với Cạp Nong ra sao.

Do còn quá lạ lùng, có phần kinh hãi khi lần đầu nhìn người khác hút hít hê-rô-in nên Chuột Nhắt cũng không có được nhận xét gì đáng giá, ngoài việc thấy chúng có vẻ phởn phơ, thoả mãn sau khi hít xong.

– Làm đi, Sói Độc sắp vào rồi đấy.

Chính là Cạp Nong lên tiếng giục giã đồng bọn. Nó chụp mũ thở vào, đưa đầu cây búa thúc vào mông Chuột Nhắt một cái để thằng này phải vội vàng chạy vào đoạn đuôi chuột, bò sâu vào bên trong, lấy chỗ cho nó ngửa cổ lên trần đục đẽo.

Được tí mồi vào người Cạp Nong đục đẽo khá hăng, dăm đá bắn ra tung toé. Cóc Ghẻ cũng xăng xái cào xúc đá vụn chuyển ra đổ vào một ngách hang tối tăm. Trong khi đó Ong Vằn ngồi tựa lưng vào vách đá tiếp tục nghỉ một cách thảnh thơi, như thể không hề có chuyện trao đổi vừa xảy ra giữa nó với cái đồ “chuột chù hôi thối”.

Chúng làm việc hăng hái được khoảng nửa tiếng thì Sói Độc xuất hiện.

– Nghỉ, nốc đã! – Nó nói với bọn đàn em đang làm khá là tích cực. – A, hai hôm nay thêm Chuột Nhắt, nghe chừng đục được cũng kha khá đấy.

Cả bọn rửa chân tay mặt mũi ở một chiếc thùng nhựa hai mươi lít, hứng dưới dòng nước nhỏ như tia đái tè của một thằng cu con, lóc bóc chảy xuống từ một kẽ nứt trên vách đá gần đoạn hang hở. Khi bọn chúng rửa xong thì cạn hết nước trong thùng, nhưng cũng chỉ mươi mười lăm phút sau, chiếc thùng nhựa đã lại đầy như cũ.

Mấy hôm nay trong các bữa ăn thằng bé mới đến cứ phải để ý xem bọn chúng ăn uống, nói năng ra sao, đặc biệt quan tâm đến kẻ tử thù là thằng Cạp Nong, tuy cố tránh không làm cho ai chú ý. Hôm nay thỉnh thoảng Chuột Nhắt lại nhìn Ong Vằn, vẫn còn ngạc nhiên về cuộc trao đổi ngắn trong hang, thậm chí hơi hoang mang, không hiểu mình có chui vào cái bẫy nào không.

– Ăn đi, quân chuột chù hôi kia. Chiều nay mà kêu đau tay với đau vai thì ông vả vào mõm cho!- Thấy Chuột Nhắt cứ vừa ăn vừa có vẻ dòm ngó, Ong Vằn quát, giọng rất độc ác và thô thiển.

– Để im cho nó ăn, Ong Vằn. Lúc mới vào đây mày còn cứt nát hơn nó ấy. – Vẫn là Sói Độc lên tiếng bênh vực Chuột Nhắt.

Còn nhiều chuyện khiến thằng bé mới đến e ngại và nghi hoặc. Lại thêm việc khi ăn xong bữa trưa, Chuột Nhắt tranh việc rửa bát của Sói Độc thì Ong Vằn đến sát bên thùng nhựa rửa tay, bất ngờ véo tai nó một cái khá đau với câu nhiếc móc:

– Từ mai cứ rửa đi nhá, quân chuột chù hôi giỏi nịnh bợ ạ!

Tuy nhiên cái nháy mắt sau đó với câu thầm thì “nhớ làm như tao nói đấy” của con mèo ác lai lại khiến thằng bé mồ côi cha nhẹ hẳn người, thậm chí không thấy đau ở cái tai vừa bị véo nữa!

*

*    *

Sói Độc không bao giờ cho bọn đàn em ngủ trưa. Hắn muốn hoàn thành công việc khai thông cửa hang phía bắc với phía nam càng nhanh càng tốt nên ốp bọn chúng làm việc cho đến sẩm tối.

– Ăn tối xong chúng mày tha hồ ngủ nghỉ cho đến sáng. Giờ thì đi làm, đi làm! – Hắn thúc giục khi thấy Chuột Nhắt đã rửa xong bát đĩa.

Trong đầu tên Sói nhiều mưu mẹo cũng có nghĩ đến chuyện thúc quân làm đêm, tuy vậy hắn tạm gạt sang một bên vì thấy có nhiều bất lợi. Ở trong hang vào ban ngày, do không kín hoàn toàn nên góc tối nhất mới cần đến một vài bóng đèn nhỏ để chiếu sáng, ban ngày cũng không sợ có ai tình cờ lai vãng phát hiện thấy có người trong hang, vì từ trong quan sát ra ngoài dễ hơn nhiều. Cú Mèo đã rúc lệnh “thủ tiêu kẻ tình cờ lai vãng hoặc bắt cóc làm nhân công nếu thích hợp”

Nếu làm đêm sẽ phải có ánh sáng trong hang, rất dễ lộ khi có kẻ nào ở bên ngoài để tâm dò la thám thính. Cường độ lao động của bọn chúng cũng khá căng rồi, sử dụng “mồi” để kích thích thì bọn này chưa chắc đã trụ được đến khi xong việc…

– Sói ạ, Chuột Nhắt thế mà đục đẽo khéo ra phết. – Cóc Ghẻ cắt ngang suy tính của hắn. – Phải tăng thêm mồi cho nó hăng!

– Cứ để Ong Vằn lo chuyện đó, tao đã giao cho nó rồi.

Sau buổi làm việc chiều hôm đó, Sói Độc cùng với Ong Vằn đo đạc khối lượng làm được trong ngày, hắn thầm tính toán và thấy yên tâm với tốc độ hiện tại.

Một tuần trôi qua không có gì đặc biệt. Ong Vằn và Cạp Nong vẫn bắt nạt Chuột Nhắt khiến Sói Độc luôn phải can thiệp, thậm chí răn đe những trò đùa ác độc, dù rằng xưa nay chính hắn cũng thích những trò đùa hại người như thế.

Trò đánh tráo mồi của Ong Vằn đối với Chuột Nhắt thế mà qua được mắt của cả bọn. Sói không nghi ngờ gì Ong Vằn vì thằng này luôn tỏ ra cay cú với tên mới đến, hễ có dịp là chửi rủa, hành hạ. Hai thằng Cạp Nong và Cóc Ghẻ xưa nay luôn nghĩ đến chuyện xin thêm mồi của Ong Vằn, thấy thằng này chơi xỏ Chuột Nhắt chúng cũng nghĩ thêm cách để vào hùa, khiến cho thằng lỏi mới nhập bọn nhiều lúc rất khốn khổ, nhưng nếu Ong Vằn buông tha thì chúng cũng chẳng động gì đến nó.

Sói thừa biết việc thỉnh thoảng Ong Vằn có trộm cho hai tên kia một hoặc nửa “sâu”. Ban đầu hắn định làm nghiêm nhưng suy tính lại thấy rằng để bọn chúng dùng ma tuý “chất” thì cũng chưa suy kiệt ngay được, chúng “phê” thêm một chút mà tăng khối lượng đục đẽo cũng tốt. Sớm hay muộn thì bọn này cũng sẽ phải cho tiêu hết để ngàn đời giữ “bí mật của mộ Tào Tháo”, Cú đã rúc như vậy rồi.

– Tiêm cho cái đồ chuột chù hôi này khó bỏ mẹ đi được. Không chịu ngồi im ông sẽ tiêm bằng chiếc kim đại này cho chết cha mày đi!

Ong Vằn quát lên như thế vào buổi sáng ngày thứ tư. Nó moi đâu chiếc kim sào để khâu bao tải ra dọa Chuột Nhắt, con chuột này còn chưa phân biệt được kim tiêm với kim khâu khác nhau thế nào nên run như cầy sấy!

– Lấy mũi này mà tiêm cho nó Ong Vằn ơi. – Cóc Ghẻ moi ở túi đồ nghề ra một mũi khoan đá loại nhỏ, quăng đánh cạch xuống chân thằng lính mới, khiến Chuột Nhắt xám cả mặt mày.

– Mặc cha nó, tiêm cho tao đã, cho nó hít “sâu” cũng được!

Cạp Nong đang cơn nghiền giơ tay đòi tiêm trước, thấy thế Cóc Ghẻ cũng vội vàng sấn đến vì sau bữa sáng là đến giờ dòi bò trong xương của chúng.

Còn lại Ong Vằn với Chuột Nhắt hít sâu. Sói Độc đã đi vào chỗ làm việc, hai thằng kia đang phê nên chúng dễ dàng hít bột đá thay cho ma tuý. Chuột Nhắt lớ ngớ hít mất một ít bột đá vào trong phổi nên sau đó cu cậu ho với hắt xì hơi lia lịa. Ong Vằn đạp cho nó một đạp vào mông, quát lên:

– Tiên sư đồ Chuột Nhắt, hít nó chầm chậm thôi, quân ngu như chó!

– Nếu nó còn hít thế mày cứ cắt suất của nó đi. – Cạp Nong liếc nhìn thấy Sói Độc đã đi khuất sau một ngách hang liền gạ Ong Vằn. – để tao với Cóc Ghẻ xài cho.

– Đi làm! – Được tiêm một mồi vào người nên Cóc Ghẻ rất hăng hái. – Làm đi không Sói nó lại gào lên bây giờ.

– Ôn con ạ, mai kia mà giở giọng xin xỏ thêm thì ông đạp vào mặt cho! – Đấy là câu nhiếc móc khá to của Ong Vằn, còn câu nói khẽ khi đã tách khá xa hai thằng Cạp Nong và Cóc Ghẻ là “Cứ thế mà làm, bắt chước lúc chúng “phê” cho thật giống vào. Còn nhiều chuyện đang chờ đấy!”

N.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder