Như tin đã đưa, từ ngày 21/11 đến 05/12/2016, Hội Nhà văn Hải Phòng đã tổ chức Trại sáng tác Văn học “Biển Đảo và Thiếu Nhi” năm 2016. Kết thúc Trại, BTC đã nhận được 01 tập thơ và 45 bài thơ của các hội viên gửi về.
VHP xin trích giới thiệu cùng bạn đọc.
Như tin đã đưa, từ ngày 21/11 đến 05/12/2016, Hội Nhà văn Hải Phòng đã tổ chức Trại sáng tác Văn học “Biển Đảo và Thiếu Nhi” năm 2016. Kết thúc Trại, BTC đã nhận được 01 tập thơ và 45 bài thơ của các hội viên gửi về.
VHP xin trích giới thiệu cùng bạn đọc:
Các hội viên dự trại sáng tác văn học “Biển Đảo và Thiếu Nhi” năm 2016
đi thực tế sáng tác tại Móng Cái, Quảng Ninh
Công Nam
TRĂNG BIÊN CƯƠNG
Viết cho cho những
người lính biên thùy.
Se se gió đầu đông
mênh mông miền biên giới
trăng tỏa ngát núi ngàn vời vợi
người lính ngây lòng canh thức dưới trăng khuya.
Trăng biên xa vọng thấu đêm quê
nơi đất cứ hẹp dần từng mùa trồng gặt
dự án nhỏ to lấn “bờ xôi ruộng mật”
khu công nghiệp nào còn bộn kế sinh nhai?
Khoảnh khắc xao tình ngọn gió lay ai
thương em chiêm mùa quay vòng không ngưng nghỉ
con giờ này chắc ngoan giấc rồi nhỉ?
nhưng ở đây anh và trăng biên thùy
vẫn thức dõi về em.
Tháng 11/2016
Bùi Hùng
LỜI BIỂN
Từ Sa Vĩ
Nơi địa đầu Tổ quốc
Tới Cà Mau
Xanh rừng đước, rừng tràm
Luôn vang vọng những bài ca đất nước
Biển Việt Nam từ phía mặt trời
Hoàng Sa đấy
Và Trường Sa đấy
Giữa trùng khơi những đảo nổi, đảo chìm
Bao người đã hoá thân vào sóng nước
Xương máu khắc lên cột mốc chủ quyền
Ngôi mộ gió kiêu hùng trên biển cả
Vọng ca lời
Tổ quốc thiêng liêng
Nghe lắng đọng từng bài ca đất nước
Biển Việt Nam trong mỗi nhịp tim mình…
Sa Vĩ, ngày 22/11/2016
Minh Trí
LỜI RU CỦA BIỂN
Đêm đêm biển cất lời ru
Chìm sâu giấc mặn canh thu tiếng bầu
À ơi, thuyền ở nơi đâu
Để cho thương nhớ bạc đầu sóng xanh
Đêm vàng dệt ánh trăng thanh
Dệt thêm một chút yên lành cho nhau
Đừng mang mây trắng nhuộm màu
Bỏ người bạn cũ mà đau tấc lòng
Ngoảnh về một nhớ, mười mong
Buồm ai nhuộm nắng thong dong xứ người
Thông non reo mướt lưng đồi
Cồn không cát trắng đá ngồi trầm tư
Đêm đêm biển cất lời ru
Dáng ai đứng đợi trăng thu đầu ghềnh
Cánh hải âu cứ lênh đênh
Đêm nay nhớ tiếng sóng duềnh quê hương.
Hoài Khánh
HOA PHÙ DUNG BÊN THÁC BẢN GIỐC
Giữa thảm cỏ ven sông
Vùng biên cương đầy nắng
Buổi sáng cây phù dung
Nở từng chùm hoa trắng
Bốn bề xanh tĩnh lặng
Thác đổ như ngựa lồng
Ban trưa càng rực nắng
Hoa trắng đổi sang hồng
Chú bộ đội biên phòng
Hiên ngang trên chòi gác
Đàn trẻ thơ người Nùng
Nô đùa ngay chân thác
Nước reo thành điệu nhạc
Cả núi rừng ngân vang
Lá cờ đỏ sao vàng
Phấp phới bay trong gió
Điều này xin mách nhỏ
Khi trời ngả về chiều
Hoa chuyển bừng sắc đỏ
Phù dung thật đáng yêu.
Nguyễn Siêu Phàm
CHIỀU TRÊN BÃI BIỂN TRÀ CỔ
Những vỏ ốc vặn mình giát hoàng hôn trên cát
biển vỡ vụn ra trong từng chiếc vỏ rỗng không
sóng vừa nhú xanh gặp bờ đã bạc
cứ vỗ khôn nguôi khát vọng dâng tràn
Tôi tha thẩn trên bãi chiều Trà Cổ
tìm dấu chân xưa thầy giáo Nguyễn Công Hoan
chỉ thấy cát và bạt ngàn vỏ ốc
và những dấu chân không phải “Bước đường cùng”(*)
_________
* Tên tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Công Hoan.
(Còn nữa)