Nhớ Hải Phòng – Nhiều tác giả

Hải Phòng được mọi người biết đến với những tên gọi thân thuộc như “Thành phố Cảng” hay “Thành phố Hoa phượng đỏ”… Nhưng có một Hải Phòng dành cho tất cả những ai đã gắn bó với nó. Đó là Thành phố của quá khứ và hiện tại, mộc mạc mà hào sảng, sôi động mà yên bình, mạnh mẽ mà vị tha… Có lẽ và bởi vậy văn chương có cớ dâng trào.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng.

 

 

Nguyễn Lâm Cẩn
HẢI PHÒNG NHỚ

Ơi nào sông Lấp, cầu Tre…
Em đừng đốt đỏ suốt hè…
Phượng ơi!
Khi ta đã cháy lên rồi
Tàn bay hóa rượu rót mời ngả nghiêng

Hải Phòng nuôi mảnh trời riêng
Mắt em thắp ngọn lửa thiêng thánh thần
Ta thành Từ Hải chôn chân
Sa cơ chết đứng
Hóa thân vào tình!

Xin làn môi đỏ đừng xinh
Đồng tiền đừng lúm má mình…
Ngẩn ngơ
Em sang phà Bính đừng chờ
Kẻo ta chìm lỉm trên bờ
Cạn khô!

Ơi tình biết đến khi mô
Sông Tam Bạc sóng
Hết xô vào lòng
Phượng em
Đốt lửa Hải phòng
Ta con tàu rặc neo dòng lửng lơ.

 

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
VIẾT Ở ĐỀN THỜ TRẠNG TRÌNH

Thành tâm con cúi lạy Người
Khói hương lẩn khuất dưới trời Trung Am
Cho con chữ ngọc lời vàng
Câu thơ san sẻ dọc ngang khóc, cười

Phận con hóa đá mồ côi
Mây trôi bèo dạt cuối trời dở dang
Trên đầu đội mấy vòng tang
Sợi dọc cho mẹ
Sợi ngang cho chồng

Cò gầy còn có bến sông
Con đi mót tép – phố đông không bờ
Ba con thơ dại bơ vơ
Nuôi con bằng xác
Nuôi thơ bằng hồn

Cò gầy biết tránh bão giông
Con như cỏ dại giữa đồng tả tơi
Xin Người chữ vãi, chữ rơi
Nỗi đau dìm xuống
Nụ cười vớt lên

Cho con chân cứng đá mềm
Để con chèo lái màn đêm sang ngày
Phận con sung chát, gừng cay
Câu thơ lam lũ heo may thổi tràn

Sân đền rụng kín lá vàng
Nén nhang ngọn khói ngổn ngang kiếp người….

 

Nguyễn Tất Hanh
TỪ BẠCH VÂN AM

(Tưởng nhớ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Đâu phải bến nghỉ ngơi để ngẫm cuộc cờ tàn
Tuyết Giang, Tuyết Giang đổ dòng huyết lệ
Mây trắng ngàn năm vẫn chảy ngang đầu
Câu thơ cảm nỗi buồn nhân thế

Khi vua chúa thích chơi trò dâu bể
Thì kẻ sĩ có tâm phải ôm hận lui về
Bao khao khát trăm năm còn đợi
Đưa con người ra khỏi cõi mê.

 

Nguyễn Dung
CÂY CẦU MƠ ƯỚC

Rồi một ngày anh sẽ nắm tay em
Bên biển xanh ngắm cây cầu mơ ước
Sóng biếc thế làm sao không say được
Cầu thênh thang ran ríu bước chân người!

Cát Hải bây giờ gần lắm em ơi!
Như khi ta bên nhau nụ hôn trao đắm đuối!
Trời vào thu muôn vì sao diệu vợi
Đêm đăng quang trăng thiếu nữ đang rằm!

Xa ngoài kia mây và biển gắn liền
Sóng và gió giao thoa trời với đất
Như anh và em không bao giờ xa cách
Như đất liền với hải đảo yêu thương!

 

 Hoàng Vũ
YÊU EM NGƯỜI CON GÁI THỦY NGUYÊN

 Anh yêu em người con gái Thủy Nguyên
Có mái tóc xanh đôi mắt dịu hiền
Ôi đôi mắt như vì sao lấp lánh
Thẹn thùng trong vành nón che nghiêng

Em hỡi em người con gái Thủy Nguyên
Một nắng hai sương nên đồng lúa chín
Em đem về hội xuân câu hát đúm
Ngọt ngào thơm hương bưởi hương cau

Những đêm trăng vàng trao thương nhớ cho nhau
Anh cất giữ đi tận cùng trái đất
Yêu em lắm một tình yêu tha thiết
Như núi Tràng Kênh đứng giữa mây trời

Vẫn chung thủy ngàn năm in bóng nước
Để Bạch Đằng sóng vỗ mãi không thôi
Anh yêu em có cánh đồng bát ngát
Có mẹ cha ta gian khổ chẳng sờn

Bàn tay trắng đã làm nên quật khởi
Giành chính quyền, độc lập có gì hơn
Đường rộng lớn ta đi về trong hạnh phúc
Có em bên anh đứng giữa cây cầu

Thấy tương lai sáng ngời từng câu hát
Mà niềm vui tràn ngập trong nhau.

 

Nguyễn Mạnh Quỳnh
BÂNG KHUÂNG HẢI PHÒNG

Hải Phòng thấm đời tôi mòi mặn
Nắng chín ong trên đỉnh phượng già
Bài hát rạo rực màu hoa
Sóng vui Tam Bạc, phù sa sông Cấm
Mắt biển xanh chớp lửa một tình yêu

Tôi say mê chiều vòm lá thẫm
Hoàng hôn bảng lảng
Câu thơ viết niềm tin mỗi sáng
Mặt trời ghé từng nhà chia sẻ những tháng năm

Hải Phòng thành nỗi nhớ bâng khuâng
Dẫu đi xa về gần
Góc phố quen, giọt điện đường
Mơ hồ dáng em đứng đợi

Điều giản đơn
Dù lòng bối rối
Những cây cầu bắc mới
Dòng sông bộn bề trăng
Khoang thuyền ai đỏ lửa
Ấm áp trong tôi Hải Phòng.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder