Ra mắt cuốn « Yersin: dịch hạch & thổ tả » tại Việt Nam

Tiểu thuyết “Yersin: dịch hạch & thổ tả” của Patrick Deville vừa ra mắt độc giả Việt Nam. Tác phẩm này cũng đã nhận được giải thưởng Fémina – 2012, một trong những giải thưởng danh giá của Pháp…

 

 

Cạnh đường cái quan, cách 20 phút đi xe tới vịnh Nha Trang đẹp mê hồn nhưng đang ô nhiễm vì xây dựng quá tải, là ngôi chùa Linh Sơn Pháp, ngay sau làng Suối Cát. Một ngôi chùa không có gì đặc biệt lắm, nhưng sạch, nhiều bóng cây và rộng rãi. Ngày 14 tháng 3 năm 2011 là một ngày lễ với khoảng 500 tín đồ mặc y phục xám đến dự bữa cơm trưa sau khi cầu kinh. Bữa ăn chay diễn ra ngay dưới chân những bàn thờ nhang nến sáng trưng, trong không khí yên tĩnh và giản dị.

Một trong những bàn thờ đó có treo một bức ảnh lớn : một người đàn ông phương Tây râu trắng, đầu gần như hói hết, mắt xanh, áo sơ mi mở phanh cổ. Hơi xa hơn, vẫn trên con đường cái quan, cách 5 phút xe, nhưng về hướng ngược lại, ẩn nấp một cánh cửa sắt mà người bảo vệ hình như ở đó có một mình, mở cho chúng tôi. Ông đưa tay chỉ cho chúng tôi một mô đất không cao lắm. Trên đó có một nấm mồ : Alexandre Yersin, 1863-1943, bên cạnh một cái miếu nhỏ, rất đỗi bình thường. Đi bộ chừng 10 phút, nhà nhiếp ảnh Nicolas Cornet và tôi gặp một dãy nhà được chăm sóc chu đáo với những chuồng chứa khoảng 400 con ngựa. Đây là trung tâm sản xuất vắc-xanh lớn nhất Việt Nam.

Đó là những điều đã viết trong di chúc của Ông Năm (người dân ở đây gọi Yersin như vậy vì cái lon có 5 vạch mạ vàng trên bộ đồng phục bác sĩ thủy quân, ông mặc hồi đầu khi đến Việt Nam) : một tấm mộ giản dị trên một ngọn đồi heo hút, một bức ảnh được hai ngọn nến chiếu sáng trên một bàn thờ trong xứ sở có tục thờ cúng tổ tiên (và ân nhân). Dấu vết Yersin để lại còn rất ít : ngôi nhà vuông ba tầng mà Yersin đã cho xây ở Xóm Cồn đã bị phá – vì du lịch – và chỉ còn lại một bảo tàng nhỏ ở Nha Trang. Xa hơn chút nữa, vẫn còn một căn nhà gỗ giản dị nằm cô đơn trên vùng núi, ít người lui tới.

Trong chùa Linh Sơn Pháp, bàn thờ chỉ dành cho các thần thành hoàng. Nếu Yersin, một hiền nhân như trong ảnh và ngoài đời, đã được dân địa phương thờ cúng, thì vì một lý do ít được các nơi khác biết đến : ông đã xây dựng một hệ thống canh báo bão biển và gió xoáy, thường xuyên quét xuống vùng này tháng chín tháng mười hàng năm. Dân chài ở đây đời đời biết ơn ông về điều đó.

Chính trên nhân vật độc đáo này mà Patrick Deville đã xây dựng tiểu thuyết của mình. Yersin là một phụ tá phòng thí nghiệm thiên tài, cánh tay phải của Pasteur. Nhưng ông lại muốn ra biển. Sau này, khi đã dừng chân tại Nha Trang, ông lại muốn thám hiểm đất liền và tiến sâu vào vùng đất của người « Mọi » (từ thời đó dùng để chỉ người dân tộc thiểu số), chèo lên dãy Trường Sơn, qua ngả Cam-Pu-Chia, để gặp lại dòng Mê Công (lúc đó vẫn chưa có những con đường mòn mang tên Hồ Chí Minh).

Yersin dẫn lên vùng cao nguyên người bạn của mình là Paul Doumer, lúc đó là Toàn quyền Đông Dương, sau này sẽ là Tổng thống Pháp trước khi bị ám sát, và ngày nay vẫn nổi tiếng, vì là tên cây cầu cổ nhất Hà Nội bắc qua Sông Hồng, còn được gọi là Long Biên, vẫn tồn tại sau nhiều cuộc chiến. Hai người đã lập ra Đà Lạt, vùng nghỉ mát trên núi của đám thực dân thượng lưu Nam Kỳ. Theo Yersin, Doumer đã sai lầm khi lập nghiệp trong chính trị, thứ « chính trị bẩn thỉu » mà ông căm ghét. Patrick Deville nhiều lần nhắc lại một cách có ý thức mấy chữ này của Yersin.

Biển, thám hiểm, khám phá, Yersin có một lòng ham hiểu biết vô bờ bến. Chính chúng đã chỉ đường cho nhân vật đa tài này. Louis Pasteur và Émile Roux đã để chàng trai Yersin ra đi : chẳng nên giữ anh ta ở lại làm gì. Nghiên cứu vi khuẩn ư ? Đương nhiên, Yersin đã và sẽ suốt đời làm công việc này, và luôn đi tới đích. Được Viện Pasteur gửi sang Hồng Kông năm 1894, giữa lúc dịch hạch lan tràn, chính Yersin một mình đã tìm ra trực khuẩn dịch hạch. Tuy nhiên, nếu ông đã dừng lại vài giây với ý nghĩ về sự nổi danh, thì ông lại vứt bỏ ý tưởng công danh : sống không đồng nghĩa với leo thang để bước tới đỉnh vinh quang. Giải Nobel là dành cho những kẻ khác.

Trong đầu Yersin, ý này luôn làm nảy sinh ý kia. Ngày nào ông cũng có một ý mới. Ông đặt từ « chính quốc » chiếc ô tô đầu tiên có mặt ở Nhà Trang. Tại sao không cho cây cao su Nam Mỹ, cây canh ki na, hoa hồng, cây nho, thích ứng với khí hậu Việt Nam ? Trang trại xây ở Suối Cát, theo năm tháng, mở rộng tới tận chân núi Trường Sơn. Thế là Yersin làm cơ khí, trồng cây, trồng hoa. Lịch sử giữ lại những tên tuổi như Dunlop, Michelin, Renault, lốp xe, ký ninh. Nó quên mất kẻ thiên tài đã khám phá ra các trực khuẩn, sản xuất vắc xanh, chống sốt rét, hướng dẫn người Việt trồng nho và các lọai hoa quả châu Âu.

Yersin cóc cần đến điều đó. Trang trại rộng lớn của ông mang lại đủ lợi lộc để ông tiếp tục theo đuổi các công trình. Deville nói, Yersin sẽ không được chôn trong sân Viện Pasteur tại Paris, dù rằng hai người Pháp nổi tiếng nhất ở Việt Nam, chính là Pasteur và Yersin.

Với một văn phong cầu kỳ, một sự nghiên cứu tỉ mỉ, một lối sử dụng vô cùng thông minh ngôn ngữ và các thư từ của Yersin với mẹ và chị gái, tác phẩm của Deville luôn tạo cho chúng ta những bất ngờ. Tài năng, hài hước, khoảng cách với nhân vật, Deville dựng chân dung một thiên tài, kẻ cũng luôn tạo khoảng cách với mọi thứ để được tự do. Yersin, ở buổi xế chiều, sẽ khám phá ra vẻ đẹp của thơ ca và lao vào dịch các tác phẩm Hy Lạp và La Tinh. Dựng lại gương mặt tài năng này, Deville bày tỏ lòng tôn kính mà Yersin hoàn toàn xứng đáng.

Jean-Claude Pomonti

Đoàn Cầm Thi dịch

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder