Vượt qua mùa COVIT: Truyện ngắn của Lương Hải Thuận

Sau một hồi hỏi thăm tìm kiếm Ban cũng đến được nơi Tâm ở, đó là ngôi nhà nằm trong khuôn viên vườn của gia đình ông Tỵ đã nhượng lại cho cô con gái Tâm. Cô con gái đang lao động bên Đức nên Tâm là người ở và quản lý. Đã mấy tháng nay từ ngày dịch Covid lan ra toàn quốc. Chính phủ ban hành nghị định hạn chế đi lại. Tâm lâm vào tình trạng vô cùng chật vật khó khăn về tài chính. Nhà đóng cửa im lìm nhưng lại mở cánh thông gió.
– Tâm ơi, Tâm có nhà không?
Ban gọi to mấy câu liền mới có tiếng vọng ra
– Có đây, ai đấy chờ tí nhé!
Mấy năm nay Tâm làm nghề xe ôm ở ngã tư Cống Đôi. Ngã tư vốn nổi tiếng là nơi giao thương sầm uất, lối đi Thái Bình – Nam Định, lối sang Hải Phòng – Thủy Nguyên, lối về Tiên Lãng – Đồ Sơn còn lối qua cầu An Dương – Hà Nội. Vậy mà giờ đây vắng tanh. Người qua lại đều vội vàng thưa thớt ai cũng đeo khẩu trang, có người còn mặc cả áo mưa bịt bùng che kín khắp người. Khi chưa có dịch Covid đó là tụ điểm mang lại sinh kế cho bao người, từ bà hàng nước, quán bánh đa cua, anh thợ sửa khoá, photocopy… nhất là cánh xe ôm xếp hàng kín cả. Bởi vì ngoài là điểm đón xe buýt, xe khách đó còn là nơi khách xe ôm muốn đi đâu cứ đến đó là có.
Tiếng dép lê rồi tiếng lách cách mở cửa. Trước mặt Ban là người đàn ông già nua gương mặt teo tóp mặt nổi đầy mụn ngứa tấy đỏ. Ngỡ ngàng chút rồi Ban cũng nhận ra ông bạn cố tri mấy chục năm rồi không gặp. Người đàn ông tên Tâm hơi bối rối, rồi giây phút ấy qua nhanh Tâm giục Ban
– Vào nhà đi, lâu lắm mới gặp, dạo này ở đâu, làm gì?
Câu hỏi líu tíu nhưng trầm lắng có phảng phất một chút e dè ngần ngại.
Cuối tháng tư rồi mà phượng vẫn chưa nở đều còn lác đác lắm. Sớm nay đi Quảng Ninh vội quá Ban không chuẩn bị gì cho bạn. Đột xuất không hẹn trước nên khi đến Hải Phòng thăm bạn thì đã trưa, Ban bảo
– Ông ăn cơm chưa, tôi đi công việc tiện ghé qua thăm ông, lâu quá rồi anh em không gặp nhau. Địa chỉ của ông mãi gần đây tôi mới biết
Vừa nói Ban vừa đưa mắt quan sát khắp phòng. Một chiếc tủ ba buồng đời cổ, một giường sắt, tivi và bộ bàn ghế gỗ
Tâm đi xuống bếp mang lên ấm trà cùng một khay đựng mấy miếng xoài để xuống bàn, rót nước vào chiếc cốc nhựa màu xanh nhạt rồi bảo
– Chẳng giấu gì ông tôi vừa ăn xong, bạn uống nước, ăn xoài đi. Có ăn mì tôi nấu cho!

Nhìn Tâm, Ban bỗng thấy se thắt trong lòng. Hình ảnh Tâm những năm tháng xa xưa cùng anh một thời tuổi trẻ ùa về.
Ngày ấy… Tâm sức vóc đẹp trai, phong thái chững chạc, ăn sóng nói gió… vậy mà giờ đây Tâm một ông già bệnh tật, gầy còm! Nhìn bạn Ban thấy buồn tê tái. Ban bảo Tâm.
– Thôi! mình rẽ vào thăm bạn xem cuộc sống giờ ra sao rồi phải đi ngay nên không ăn gì đâu
Tâm nhìn đâu đó rất xa, giọng trầm trầm buồn bã
– Xin lỗi bạn ngày lao đông ở Đức về mình mua nhà, lấy vợ, may mà lại không may! May vì được hai cháu ngoan ngoãn. Không may là càng về sau bà xã càng lao vào số đề, cờ bạc đỏ đen. Nợ như chúa Chổm, bà ấy phải trốn nợ, vợ chồng ly thân hàng chục năm rồi.
Ban nhâm nhi miếng nước cũng lạnh như câu chuyện của Tâm. Rù rì Tâm kể tiếp
– Nợ nhiều bán cả nhà mà cũng không đủ trả tiền nợ của bà ấy. Bây giờ ở nhờ nhà con gái, tôi làm xe ôm kết hợp hàng tháng cháu gửi cho chút ít chỉ đủ tiêu, tháng nào hết tháng ấy không có tiền dự bị. Mấy tháng rồi do dịch Covid bên kia cháu thất nghiệp tôi không có khách hàng nữa nên rất khó khăn!
Nói tới đây Tâm bâng quơ nhìn về đâu đó thật xa. Ban cũng hiểu Tâm cố tránh không nhìn vào mắt nhau, như vậy có lẽ đỡ tủi hờn và ly nước sẽ không bị tràn.
Ban thương bạn lắm, đành động viên Tâm mấy câu mà anh biết rõ là chẳng có tác dụng gì!
– Thôi vui lên ông, âu cũng là số phận. Duyên trời đã định được tới đâu biết tới đó.
Ban vừa nói vừa vỗ vai Tâm, cả hai cười khe khẽ. Trước đây hẳn đã là một cái bắt tay nồng ấm. Nhưng giờ vẫn đang mùa Covid nên họ chỉ trao nhau cái nhìn bình thản, Ban hỏi tiếp.
– Tình hình ông vậy có được phường xã hỗ trợ gì không?
Nhìn giọt nước rớt trên khay chén Ban hỏi.
– Thì cũng được địa phương, bà con thôn xóm ủng hộ ít gạo, dầu, mì tôm, mì chính…
Tâm cười vui vẻ đáp lời
Ban lấy ra hai tờ năm trăm ngàn đưa cho bạn, Tâm một mực từ chối. Ban gạt tay bạn sang bên vừa để tiền trên bàn vừa nói.
– Tôi có điều kiện hơn ông đừng ngại. Nhớ ngày xưa ông giúp tôi rất nhiều không!
Ban ra dấu không nói nữa rồi đi nhanh ra cửa
– Lần sau đi công tác tôi sẽ lại ghé ông chơi lúc đó chúng ta ngồi lâu hơn. Bây giờ đang mùa Covid hãy vậy đi.
Tới đây Ban xin phép đi Quảng Ninh cũng là lúc VTV1 phát bản tin thủ tướng cho phép học sinh đi học không phải đeo khẩu trang, không phải giãn cách. Khách đi xe công cộng không phải giãn cách nhưng phải đeo khẩu trang vẫn cảnh giác không tụ tập đông người. Họ chia tay trong mùa Covid. Việt Nam đang là điểm sáng của thế giới về phòng chống dịch. Ngoài kia cả thế giới đang lao đao không biết bao giờ mới vượt qua mùa Covid!

Hải Phòng: 6/5/2020

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder