Đang chín mà em – Thơ Trịnh Anh Đạt (Hoa Kì)

Này em! Vội vã mà chi
Chúng mình đang chín ngậy thì… Hồi xuân
Sao em vội sắm áo quần
Nâu sồng là lượt vui chân lên chùa?…

Đời người như thực như đùa
Miếng cơm manh áo có chừa ai đâu
Ngày nào tựa đôi bồ câu
Cau chưa kịp bổ… Đã trầu đỏ môi

Anh vào tuyến lửa xa xôi
Thương em nẫu cả khoảng trời nhớ nhung
Vượt đèo, lội suối, băng rừng
Chiến trường mở rộng không dừng bước chân

Hậu phương chẳng quản ngại ngân
“Cha già, mẹ héo” xoay trần đàn em
Những khi “tắt lửa, tối đèn”
Mình em gánh vác bởi quen lam làm

Giặc tan anh trở về làng
Xóm giềng tấm tắc khen nàng dâu ngoan
Đợi chồng “ruột héo, gan mòn”
Xinh như hoa hậu mà còn đâu xuân

Bữa nay xếp lại áo quần
Chạm màu nâu cứ tần ngần mãi thôi
Mộng mơ đã lỡ mất rồi
Ta đành dan díu lại thời dậy xuân!!!


T.A.Đ

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder