Hai truyên ngắn của Kim Mai Tử – Indonexia

Vanhaiphong.com: Văn học khối Asean nói chung và Văn học Indonexia còn có rất ít tác phẩm được giới thiệu với người Việt. Xin giới thiệu hai truyện ngắn của tác giả Kim Mai Tử (Indonexia) do Phạm Thanh Cải dịch qua bản tiếng Trung dưới đây…

Vanhaiphong.com: Văn học khối Asean nói chung và Văn học Indonexia còn có rất ít tác phẩm được giới thiệu với người Việt. Xin giới thiệu hai truyện ngắn của tác giả Kim Mai Tử (Indonexia) do Phạm Thanh Cải dịch qua bản tiếng Trung dưới đây…

Trong đền, ngoài đền

Trong ngôi đền cổ, hương  khói nghi ngút, rất đông khách hành hương tới cúng bái. Cụ thủ từ có nét mặt từ bi ngồi một bên, đối diện với một cô gái vừa mới tới để giải thích điều gì đó.

“Cô muốn cầu xin điều gì?” – Cụ hỏi . Cháu muốn cầu nhân duyên cụ ạ!” Cô gái trả lời, âm thanh rất nhỏ, có vẻ thẹn thùng. Cụ thủ từ gật gật đầu: “Cầu nhân duyên, tốt nhất là phóng sinh, ngày mai là ngày sinh của Phật Quan Âm bồ tát, phóng sinh càng nhiều thì làm việc thiện càng được nhiều, lương duyên tự nhiên sẽ tới!” . Nét mặt cô gái lộ rõ vẻ hoan hỉ:” Cháu sẽ phóng sinh cụ ạ!”

“Thế thì tốt quá!” Cụ thủ từ nói: ” Chúng tôi ở đây mỗi dịp gặp Thánh, Bồ tát đều tiến hành phóng sinh, ngoài đền rất nhiều quầy hàng bán chim, cô có thể mua một vài con để phóng sinh!”.

“Cần phải phóng sinh bao nhiêu con hả cụ?” Cô gái hỏi? “Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, trước tiên hãy nói một điều ước nguyện, năm trăm con, một ngàn con, tùy theo ý của cô, cô cũng đã nghe rồi phải không? Cứu một mạng người, hơn xây bảy tầng lầu, chim chóc cũng là những sinh linh, cũng giống như người, chúng nó cũng muốn được sống tự do”.

Nói xong cụ thủ từ lại bổ sung một câu: “Đợi sau khi những điều ước được ứng nghiệm, cô phải phong có phong bao màu đỏ để tạ Thần, Thần sẽ ban phúc cho cô gấp bội!” Cô gái gật gật đầu, chắp tay trước ngực đi ra

Ở ngoài đền, mấy quầy hàng buôn bán chim treo một dãy lồng chim để bán, những con chim nhỏ đáng yêu đông đúc ở trong lồng líu ríu phát ra tiếng kêu cứu: “Cứu! Cứu cứu!”.  Một đống nhỏ các giống chim đã chết vì ngộp thở hoặc chết vì buồn, bị nhặt vứt ra một bên. Cụ thủ từ vội vã bước ra khỏi đền.

“Vu Dung đâu rồi?” Ông ta đưa mắt nhìn, ngoái đầu hướng về một người buôn bán chim hỏi. Vu Dung là một cao thủ  bắt chim.

” Không thấy anh ấy đến! Chắc là đang ngủ nướng ở nhà!”. Một người nói.

“Cái thằng này!” Cụ thủ từ bực tức chửi: ” Túi có mỗi hai đồng tiền mà lười thối xác, ngày mai là ngày sinh Quan Âm bồ tát, thiếu chim là không thể được đâu!” Ông ta đi về phía trước liền mấy bước, đến trước mặt người buôn chim nói: : Các anh hãy về động viên trẻ con trong làng, bắt mấy lồng đem đến đây, ngày mai mọi người phải phóng sinh, phải làm việc thiện…”!

“Vâng, vâng, vâng …”. Người buôn chim gật đầu lia lịa, Cụ thủ từ quay người bỏ đi, mới đi được mấy bước đã ngoái đầu lại và nói:”  Nhớ đấy nhé! Ngày mai mọi người phải làm việc thiện….”

Trước mộ

Kim Mai Tử (Indonesia)

Sau khi cái chết của Tử Tinh ba tháng, Thu Vân mới đến viếng mộ. Cỏ dại trong nghĩa trang mọc um tùm, tiếng côn trùng não nuột. Không phải tiết Thanh Minh nên bốn bề vắng lặng. Nàng lặng lẽ đi đến trước mộ, đưa ánh mắt đẫn đờ hướng về bia đá  trên mộ. Bia bằng đá cẩm thạch rất mịn có khắc một dòng chữ thảo tinh tế: “ Nơi đây an giấc ngàn thu của người vợ duy nhất đời tôi – Tử Tinh” . Bia mộ còn rất mới, cấu tứ rất thanh cao, tưởng niệm rất giàu chất thơ, si tình tuyệt vọng …… Một nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt trắng bệch của Thu Vân, nụ cười lạnh lùng hàm chứa một niềm xót thương sâu sắc. Tử Tinh, một cô bé hoạt bát và lanh lợi, từng là người bạn gắn bó keo sơn của nàng, cũng từng là một tình địch tráo trở của nàng. Hạo đã ba năm đi lại với nàng, thời gian gần đây đã ruồng bỏ nàng, lao vào Tử Tinh. Hôm nay, những chữ dành cho nàng mà ba năm trong bao bức thư tình bức nào cũng viết: “Đời anh chỉ yêu duy nhất em thôi”, lại rất khôi hài khắc lên mộ của Tử Tinh. Bọn đàn ông mà …Thu Vân nhăn mặt, rùng mình, quay lại và sắp rời đi. Bỗng nhiên có tiếng nói phát ra từ bên cạnh nàng: “Thu Vân, em cũng đến rồi ư?”. Nàng quay đầu nhìn lại, thốt lên:: “Hạo …đấy à?” Hạo gật đầu, một nụ cười trên khuôn mặt của chàng, vẫn đẹp trai, bảnh bao.

” Tử Tinh đi rồi, đi trước chúng ta, cô ấy bị ung thư vú.”

“Tôi biết rồi!”. Thu Vân gật đầu nhẹ nhẹ, liếc nhìn thiếu nữ đứng bên cạnh..

“Đây là vợ mới của anh!” Hạo mỉm cười, giọng nói có chút không được tự nhiên cho lắm: “Gia đình bắt anh tái hôn, họ nói, trong vòng một trăm ngày không kết hôn,  phải chờ đợi trong ba năm…”

Thu Vân lặng im không nói, một dòng điện lạnh buốt chạy trong lòng. Hạo ngoảnh mặt sang phía thiếu nữ: “Sảnh Sảnh, lại đây, anh giới thiệu cho em …” Thu Vân thẫn thờ nhìn chằm chằm mà không chìa tay ra. Nàng lặng lẽ ngoảnh về phía bia mộ nhìn lại lần cuối cùng, và sau đó chầm chậm từng bước, bỏ đi….

K.M.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder