Khách không mời – Truyện ngắn của Tomasz Jastrun

Tomasz Jastrun là nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học Ba Lan, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1950 tại Warszawa…

 

Tomasz Jastrun là nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học Ba Lan, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1950 tại Warszawa. Từng là Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Ba Lan, Giám đốc Viện Nghiên cứu Ba Lan tại Thụy Điển. Ông đã được nhận nhiều giải thưởng văn chương, như Giải thưởng Văn bút, Giải thưởng Robert Graves, Giải thưởng Văn học của tạp chí “Văn hóa” Paris, Giải thưởng Quỹ Nhà thờ…  Hiện nay ông làm việc tại tạp chí “Tấm gương”, cộng tác với tuần báo “Newsweek” và nhiều tờ báo và tạp chí khác. Là Hội viên Hội Nhà văn Ba Lan.

Tomasz Jastrun được mệnh danh là một trong những nhà văn đương đại Ba Lan viết khá nhiều về đề tài tình dục và tình yêu. Thực ra, tình dục chỉ là cái cớ cho ông viết về người Ba Lan đương đại, nước Ba Lan đương đại, những hệ lụy của cuộc sống đương đại. Truyện ngắn của Jastrun rất đa dạng, khi viết ở ngôi thứ nhất thì nhân vật chính luôn luôn là đàn ông, còn lại là những truyện ông viết theo nhãn quan của nữ giới. Truyện ngắn của ông đi sâu vào mọi hang cùng ngõ hẻm của cuộc sống thường nhật, nơi tình dục và tình yêu diễn ra muôn màu muôn vẻ, mang lại cho con người không chỉ khoái cảm và hạnh phúc, mà lắm khi cả ưu tư, trăn trở, thất vọng và khổ đau. Đọc tập truyện “Ban công lên trời”của Jastrun, với những truyện ngắn hiện đại, văn phong mượt mà, giàu tính trữ tình, đậm chất sex, nhiều châm biếm và lắm hài hước, người đọc có cảm giác như đọc những áng thơ văn xuôi (có lẽ vì ông còn là nhà thơ). Nhưng quan trọng hơn cả, mỗi truyện ngắn của ông là một bức thông điệp nhiều ý nghĩa sâu xa về cuộc đời, về tình yêu, về gia đình và đạo làm người.

Dưới đây xin giới thiệu cùng các bạn truyện ngắn “Khách không mời”, rút từ tập truyện “Ban công lên trời”  của ông .

Khách không mời

Lê Bá Thự dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan

Chúng tôi cưới nhau đã được bảy năm, con gái Maja của chúng tôi cũng ngần ấy tuổi. Theo kết quả những cuộc điều tra trên quy mô lớn, quan hệ vợ chồng thường gặp trục trặc sau bảy năm chung chăn gối, nhưng điều này không nghiệm đối với chúng tôi, ngay từ buổi đầu chúng tôi đã bị trục trặc, tuy nhiên chúng tôi ái ân với nhau theo cách của mình, không có thứ tình phổ biến, mà là tình nào kiểu ấy.

Trong năm thứ bảy quan hệ vợ chồng của chúng tôi, buổi tối ngày lễ tên của vợ tôi, trong không khí cười nói râm ran của buổi tiệc mừng, một đồ vật nhỏ đã nhảy vào cuộc sống của chúng tôi. Món quà được bọc giấy hồng, Marzena, bạn gái của vợ tôi, một người đàn bà đã được giải phóng, nhưng bất hạnh, mang đến tặng vợ tôi. Bỗng nhiên đầu chiếc máy rung lòi ra ngoài giấy bọc, khiến chúng tôi hoảng hồn, phải đem giấu ngay để con gái không nhìn thấy.

– Mẹ ơi, quà gì vậy, cho con xem cái được không? – Maja năn nỉ.

Chính tôi cũng nổi máu tò mò, nhưng phải đợi cho khách khứa ra về hết, còn Maja đã ngủ tôi mới dám xem chiếc máy. Chiếc máy rung này chạy pin, nhỏ như ngón tay, thậm chí không to bằng ngón tay cái, nhìn chiếc máy tôi không hề mất tự tin tí nào. Tôi có phần hơi sốt ruột, nhưng cố gắng không để lộ cảm xúc. Chưa bao giờ tôi cầm máy rung trong tay, tôi có cảm giác là tôi đang đụng vào một thằng cha nào đó, một cảm giác lạ kì. Vợ tôi tỏ ra hoàn toàn dửng dưng với chiếc máy này, mặc dầu cô ta ngờ rằng, tặng chúng tôi món quà này là cô bạn phải có dụng ý.

Từ trước đến nay sinh hoạt tình dục của hai vợ chồng tôi suôn sẻ như dòng sông chảy giữa đôi bờ. Khi quen Stefania, tôi chẳng có mấy kinh nghiệm ái ân, vợ tôi có khi còn ít  hơn tôi? Bảy năm chung chăn gối, vốn sống tình dục của chúng tôi càng ngày càng phong phú thêm. Tuy nhiên, nếu bảo nói thực lòng thì tôi phải nói, năm vừa rồi đã có sự trì trệ, hay là khủng hoảng? Cho nên tôi có phần hi vọng khi có chiếc máy rung trong nhà, nhưng tôi lại cảm thấy thất vọng trước thái độ thờ ơ của vợ tôi.

Đêm nay chúng tôi ái ân với nhau tựa hồ chúng tôi có thêm niềm tin và hi vọng. Chiếc máy rung để trên bàn, Với lòng bao dung nó theo dõi những cố gắng của chúng tôi. Đêm tiếp theo, dẫu không thích, vợ tôi quyết định kiểm tra chiếc máy này. Đã gặp một số trục trặc với chiếc máy. Mỗi lần chạy thử là một lần vợ tôi lăn ra mà cười. Điện không thể vào máy được, nhưng vợ tôi lại không muốn tôi giúp một tay, đèn hiệu không bật sáng, cuối cùng vợ tôi tự nhét máy vào… Điều này khiến tôi chạnh nhớ có lần vợ tôi bị mổ đẻ, đúng là tôi nghĩ vớ vẫn. Hai mắt vợ tôi căng thẳng, vẻ mặt đầy thất vọng. Tôi nghĩ bụng, mình chuồn ra khỏi phòng có lẽ là thượng sách và tôi đã làm như vậy, lấy cớ đi tiểu tiện. Đây là một việc làm khôn ngoan, mang tính chiến thuật.

Lúc tôi quay vào buồng ngủ, thì chiếc máy kêu vo vo như tiếng con ong mật đang chui trong đài hoa. Stefania cầm máy trong tay, tập trung vào cái ấy, còn cái ấy tập trung vào rung. Có sự đồng điệu và hài hòa trong việc liên tục tập trung này. Tôi ra hiệu cho Stefania biết là tôi đang có mặt ở trong phòng rồi, nhưng vợ tôi không thèm để ý. Cô ta đang đi tới đỉnh điểm một mình và không gì cưỡng lại nổi, lúc này vợ tôi tựa hồ một cỗ xe tăng… không chướng ngại nào có thể cản đường.

Chưa bao giờ tôi được chứng kiến vợ tôi đạt cực khoái đến như vậy. Đứng bên quan sát diễn biến của sự việc, tôi có điều kiện nhìn thấy rõ mồn một mọi tình tiết. Tôi bèn ôm  lấy vợ, hãnh diện với sự cực khoái của vợ, mặc dầu đóng góp của tôi trong vụ này chẳng có là bao. Vợ tôi cấu nhẹ vào tai tôi chừng như muốn nói, ảo giác đã nhầm rằng tôi cũng là đồng tác giả của thành công. Nàng ôm chặt lấy tôi, đoạn ngủ thiếp luôn. Tôi cảm thấy mình có phần bị bỏ rơi, thế nhưng cái sự sung sướng của vợ tác động vào tôi như một tấm thịnh tình và thế là tôi cũng ngủ ngon.

Những đêm tiếp theo là những đêm của máy rung. Cả hai vợ chồng chúng tôi chưa dám nói là đã thành thạo, tôi đã biết cách lách vào giữa vợ và máy. Đôi khi làm vậy không phải dễ, tuy nhiên tạm thời những cái lợi của tình hình mới đang thắng thế so với những cái bất lợi.

– Mẹ ơi, bố ơi, tại sao hồi này bố mẹ lại ít nói chuyện với con như vậy hả, mẹ không còn ôm con nữa, còn tối tối bố không đến chỗ giường con để chúc con ngủ ngon nữa? – Đang ăn bữa tối bất thình lình Maja hỏi như vậy.

Hai vợ chồng nhìn nhau ý chừng đổ lỗi cho nhau. Hễ đàn bà bắt đầu đi làm, chúi mũi vào việc kiếm tìm cực khoái, đọc các tạp chí dành cho phụ nữ, có bằng lái xe và thổ lộ mọi chuyện với các bạn gái của mình, là y như rằng gia đình càng ngày càng lục đục, rối như canh hẹ.

– Con to xác rồi còn gì, con gái mà to xác như thế này thì ít được ôm ấp hơn, – Stefania thanh minh với con.

– Tối nay bố sẽ kể cho con gái nghe một chuyện cực hay, để chúc con ngủ ngon, – tôi quyết định chơi trội hơn vợ.

Buổi tối tôi mò mẫm rúc mũi vào mái tóc vàng của con gái xõa đều trên gối, hít thở  mùi của nó, con gái tôi thơm mùi mộng mơ và sữa nóng; lúc đó bỗng dưng tôi cảm thấy đầu óc tôi rỗng tuếch. Và một ý nghĩ đã lẻn vào trong cái đầu rỗng tuếch đó –  vợ đang làm gì một mình trong phòng ngủ nhỉ?

– Bố ơi, đã có lần bố kể chuyện này cho con nghe rồi, – Maja ca cẩm.

– Con gái ơi, chuyện kể nào chả có ngày xửa ngày xưa, – tôi nói, nuốt vội cái tinh đời của tôi, hôn con gái để chúc nó ngủ ngon, đoạn vội vàng chuồn sang phòng ngủ. Cửa phòng khóa trái. Tôi hoảng hồn. Phải đợi đến mấy phút đồng hồ – những phút giây sao mà nghạt thở, sao mà dài dằng dặc như vậy – vợ tôi mới mở cửa ra. Trông cô ta như kẻ mất hồn, còn tôi cảm thấy mình là khách không mời tại phòng ngủ của mình. Một chiếc vỏ hộp để trên bàn. Tôi không tin vào mắt mình nữa – vợ tôi vừa sắm một chiếc máy rung mới, nom khá hoành tráng. Rất may cô ta cho phép tôi được tham dự vào toàn bộ chiến dịch, mọi cái suôn sẻ, ngon lành, cho nên tôi mới nghĩ bụng, chiếc máy đã được vợ kiểm tra trước khi tôi vào phòng, và cuộc thử đã thành công. Cả hai chúng tôi đều ngỡ ngàng, chiếc máy mới mua kích thích vợ tôi mạnh đến nỗi có tới ba lần cô ta đạt cực khoái, đó là kỉ lục trong cuộc đời chung chăn gối của chúng tôi!

Chiếc máy rung mới mua đã trở thành nhân vật thứ ba, nghĩa là gồm có vợ tôi, tôi và nó, tôi không dám chắc là tôi xếp thứ tự như vậy có chuẩn hay không. Vợ tôi cho tôi được nhập hội, nhưng tôi phải cố gắng để không bị đứng chầu rìa. Có lúc tôi đã vào được chỗ trống, sau máy, nhưng chẳng giấu diếm gì, tôi chỉ còn được hưởng của thừa. Cho nên có khi tôi phải tự thỏa mãn ở bên cạnh.

Hai chiếc máy rung nằm kề bên nhau trong chiếc tủ con khóa chặt, nơi vợ tôi cất đồ trang sức. Chiếc máy nhỏ có tên là Maciek, chiếc máy lớn có tên là Roman.Tạm thời Maciek bị Roman loại ra khỏi cuộc chơi.

Con gái của chúng tôi gặp chuyện rắc rối ở trường. Nó cãi với cô giáo giảng đạo rằng, không có bằng chứng nào chứng tỏ là có Đức Chúa Trời, cả Bà Chúa Trời nữa có lẽ cũng vậy. Thì ra, nó có được phát hiện này là qua Marzena, mấy chị đến nhà tôi ngồi bàn việc tổ chức ngày lễ tên của vợ tôi. Tôi đi gặp cô giáo chủ nhiệm, lần đầu tiên, vì lâu nay toàn vợ tôi đi. Lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy con ngốc ác bụng. Tôi không nghĩ là cuộc gặp của tôi với cô giáo chủ nhiệm sẽ tốt cho con gái của chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ phải chuyển trường cho cháu. Tôi cũng sẵn sàng  đổi công tác, chỉ có điều chung quanh đầy rẫy những người thất nghiệp. Tôi có ông sếp rất bẳn tính, ông ta đang đầu độc đời tôi. Tôi nghe nói, trong quá trình tiến hóa, đàn ông bắt đầu có thời kì tiền kinh nguyệt, ông ta là một minh chứng hùng hồn như vậy. Tôi về nhà muộn, thường thì giờ này vợ tôi chưa về, con gái ở bên nhà bà, vợ đến đó đón con, thế nhưng chúng tôi cãi nhau – tại sao tôi không đi đón con gái, để nó khóc, nó không thích ở nhà bà; sau đó cả ba chúng tôi vui vẻ ngồi xem ti vi, nhưng chúng tôi lại cãi nhau, xem phim gì bây giờ. Con gái bảo rằng, nó thích có bố mẹ như bố mẹ bạn Zosia – con bé ngu ngốc không biết rằng mẹ Zosia nghiện rượu.

Vợ tôi bức xúc vì công việc chẳng kém gì tôi. Ngoài ra lúc nào cô ta cũng bận bịu với việc giảm cân, nhưng không hiệu quả. Cho nên vợ tôi muốn đến rạp chiếu bóng xem một bộ phim hài nào đó. Thế nhưng chúng tôi không biết gửi Maja cho ai được. Ngày bắt đầu nghiêng về hướng phòng ngủ. Vợ tôi nghĩ ngợi miên man, chẳng nói chẳng rằng, còn tôi run như cầy sấy vì lo. Có lẽ tôi bắt đầu nhung nhớ thời xa xưa, khi sinh hoạt tình dục của chúng tôi suôn sẻ như dòng sông hiền hòa chảy giữa đôi bờ.

Ngày hôm đó tôi linh cảm thấy toàn những chuyện khủng khiếp, mặc dầu nỗi sợ của tôi không rõ ràng. Có lẽ qua thái độ của vợ tôi đã đọc được, theo trực giác, rằng giông tố đang ùn ùn kéo tới. Linh cảm vốn là của nả của đàn bà, nhưng khi lấy chồng họ trao cho đàn ông chúng ta một phần, vui buồn có nhau mà.

Vợ tôi rất nhạy cảm, hôn tôi cả khi tôi đi tắm. Cô ta lại có mưu mô gì đây nhỉ? – tôi nghĩ bụng. Tôi lao vào phòng ngủ như lao vào trận chiến với quyết tâm mạnh mẽ – thời thỏa hiệp qua rồi, tôi đấu tranh giành các quyền của tôi; giành quyền được vuốt ve, âu yếm, quyền được cực khoái bản thân, trước hết là quyền được ưu tiên; tôi không thể cấm vợ xài máy rung, tôi biết máy rung quan trọng với cô ta như thế nào, nhưng nó phải đứng xếp hàng sau tôi. Vợ tôi đắp chăn, ngoan ngoãn nằm trên giường. Tôi có cảm giác, sau mấy tuần vừa rồi thân hình cô ta đã thanh thoát hơn nhiều. Cho tới khi tôi kéo chiếc chăn ra thì mọi cái vẫn như hồi trước. Tôi đã trót nằm xuống giường mất rồi, nếu không thì những gì tôi đích mục sở thị lúc này chắc làm hai chân tôi phải khụyu xuống.

Vợ tôi không nằm một mình. Một cái máy quái gở đang áp chặt vào người cô ta.

– Đây là cái của nợ gì hả? – tôi quát.

– Đây là Arnold, – vợ tôi trả lời, mặt tỉnh bơ như chẳng hề có chuyện gì. Sau đó cô ta giảng giải: – Arnol là chiếc máy mát xa nhiều chức năng. Em đã phát hiện được, nó cũng có thể phục vụ như một cái máy rung.

Tôi định cãi lại, nhưng không nói nên lời.

– Anh nhắm mắt lại đi, – vợ tôi yêu cầu.

Chẳng cần cô ta yêu cầu, hai mắt tôi tự động nhắm lại, khi tôi nhìn thấy vợ tôi sửa soạn cắm cái của nợ to đùng vào cái chỗ cực mềm. Amold được cắm điện, điều làm tăng thêm nguy hiểm. Đắm mình trong bóng tối một cách tự nguyện, tôi nghe tiếng kêu ro ro của chiếc máy đa năng.

Tôi nhắm mắt chẳng được mấy nỗi. Chiếc máy tựa hồ một vật kí sinh ác độc rất thích cái ấy của vợ tôi. Vợ tôi rung cái rung của máy, rung cùng với máy và không còn biết ai điều khiển ai. Cả hai được nối vào mạch điện cao thế, những ngôi nhà chung quanh rung bần bật, thậm chí mặt trăng dính vào cửa kính đang rung cũng rung lên bần bật. Cực khoái đến cực nhanh và không cưỡng nổi. Trong phút giây bi đát này tôi muốn được nằm cùng Stefania, tuy nhiên trong trí nhớ của mình vợ tôi không còn biết đến tên tôi nữa. Tôi vụt chạy ra ngoài, điều chắc chắn đã cứu mạng sống của tôi.

Tôi chẳng biết, có phải vợ tôi chỉ rên la vậy thôi, hay là tại cái đang vùi mình trong cô ta to hơn của cô ta nhiều!? Nhà hầm của chúng tôi đang cất giấu những loài thú ăn thịt nào từ thời cổ đại? Những sức mạnh ghê gớm nào đang chực chờ chúng tôi? Gương trong phòng ngủ bị nứt toác, đèn cửa sổ của các nhà chung quanh bật sáng và đứng lố nhố ở đó là những con người mặc áo ngủ.

Ngày hôm sau Maja không đến trường, còn tôi không đi làm. Vợ tôi khóa trái cửa, một mình ở trong phòng ngủ cùng với Arnold. Giấu đôi tay đang run bần bật, tôi vơ vội một ít quần áo của con gái, chắc chắn đó không phải là thứ con bé không vâng lời cần lúc này. Tôi cũng đã nhét vào chiếc túi này một số đồ dùng cá nhân của tôi. Những tàn dư này, những tàn dư của cuộc sống xưa kia của tôi, cảm thấy đau khổ biết nhường nào! Maja khóc, không muốn đi đến nhà bà, tôi cũng vậy. Vậy là tạm thời hai bố con tôi không có chỗ trong ngôi nhà của chúng tôi.

(Bản của dịch giả Lê Bá Thự gửi cho Vanhaiphong.com)

 

 

 

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *