Phố ngày xanh – Chùm thơ: Nguyễn Hùng Cường

 

Lợi thế của lớp trẻ là đi và viết, dẫu cảm xúc nhất thời thì vẫn tươi mới, trinh nguyên. Bạn cứ đọc và biết đâu chẳng tìm thấy mình trong đấy – bóng dáng của những tháng ngày hào hứng chưa xa!
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Hùng Cường (TP Hồ Chí Minh).

 

PHỐ CẢNG QUÊ EM
Tặng T.N

Em kể anh nghe phố Cảng quê em
Chói lọi sử vàng bao lần xung trận
Có bà tướng quân cưỡi voi đánh giặc
Có chiến công dựng bằng cọc nhọn lòng sông.

Dẫu thanh âm giọng nói chẳng nhẹ nhàng
Dẫu áo thợ đêm ngày đầy dầu máy
Phố Cảng em vẫn đẹp xinh lộng lẫy
Vương miện huy hoàng đã mấy lần trao.

Thành phố quê em mải miết sóng trào
Phố bốn mùa gió đại dương lồng lộng
Chất phố Cảng vừa kiên cường, kiêu hãnh
Vừa rất chân tình vị mặn biển khơi.

Tiếng còi vang chấp chới cánh chim trời
Phố không ngủ với những con tàu trên cảng
Hàng phượng vỹ hè về bừng thắp lửa
Rực rỡ phố phường thành biểu tượng đắm say.

Phố cảng quê em vẫn lớn từng ngày
Với cây cầu vươn nhịp dài vượt biển
Phố vẫn mở về những nơi biển gọi
Với những nhà máy sáng điện ngày đêm.

Mời anh về thăm phố Cảng quê em
Hơn trăm tuổi vẫn trẻ trung, vạm vỡ
Phố rất đẹp với lòng người thật rộng
Phố đỏ màu hoa với những chuyến hàng.

Sài Gòn, ngày 26.02.2020

 

PHỐ NGÀY XANH
Gửi phố Cầu Giấy và những ngày xưa thân ái!

Anh xa phố hơn mười năm rồi nhỉ
Thời gian trôi tựa một tiếng thở dài
Phố thưở ấy trẻ trai anh mười tám
Trọn vẹn đam mê, giông gió đầu đời.

Phố của anh lạnh một ngày gió hút
Tháng giêng hai mưa bụi nhạt nhòa
Nỗi trống vắng mênh mông phòng nội trú
Đêm trở mình phố thức nhớ quê xa.

Phố của anh trọn một chiều trốn học
Quán ven đường ngằn ngặt chén vơi đầy
Cùng lũ bạn nói chuyện gì chẳng nhớ
Chỉ nhớ rằng phố chiều ấy chung chiêng.

Phố của anh thẹn bàn tay run rẩy
Với một lá thư và một bông hồng
Em không nhận để phố dài thăm thẳm
Trọn năm năm phố lặng lẽ tình thầm.

Phố đường đê thoai thoải dốc ngả dài
Phố lộng lẫy em một chiều thứ bảy
Phố đã quên tiếng leng keng xe điện
Phố ngoại ô nghèo để bão giông anh.

Và phố có biết cậu trò ngày ấy
Đã nắng mưa qua bao nỗi thăng trầm
Trong ký ức vẫn vẹn nguyên rực rỡ
Tuổi đôi mươi trẻ mãi phố ngày xanh.

Sài Gòn, ngày 27.06.2007

 

NÓI CÙNG EM

Quê hương em đôi dòng sông cuộn chảy
Huyền thoại trầm mình thao thiết phù sa
Sông Mã trổ nguồn tưới xanh cây trái
Hòa mướt xanh dọc triền bãi sông Đà.

Làng bản em này rực rỡ trăm hoa
Thác nước buông mềm ngàn đời vẫn trẻ
Thành Dải Yếm đào quấn hờ váy áo
Để anh chung chiêng vành nón em xòe.

Ai khéo đặt tên tình suối Hẹn Hò
Cho mình đêm này dường như gặp lại
Rượu men lá vòng tay mình âu yếm
Để anh vụng dại nhịp sạp em dồn.

Anh đến quê em mùa vắng hoa ban
Gặp bát ngát xanh đồi chè lộng gió
Gọi những cái tên lành hiền, ngồ ngộ
Cò Nòi, Tà Xùa, Mường Lát, Chiềng Xôm…

Sương bảng lảng giăng gà gáy sớm hôm
Vó ngựa thồ lưng đèo đều nhịp gõ
Anh thức dậy cùng ban mai đồng cỏ
Chuồng bò Mộc Châu rung tiếng cạ sừng.

Em là người Dao, người Thái, người Nùng?
Đêm tưng bừng anh chẳng còn nhớ nữa
Anh chỉ nhớ nụ cười huyền thổ cẩm
Đêm cao nguyên se lạnh vẫn nồng nàn.

Anh đã qua trăm nẻo những phong trần
Qua những cánh rừng, dòng sông, con suối
Anh đã say bao miền quê, đồi núi
Sơn La ơi… yêu dấu nhất là Em!

Ngày 11.08.2019

 

NHẮN EM

Em ơi, lên phố đừng quên
Đường về quê mẹ vắng em buồn nhiều
Tháng giêng xuân tím đường chiều
Vắng em mưa bụi xiêu xiêu dầm dề.

Cây đa đứng giữa đường hè
Vắng em bóng lá như xoè hẹp hơn
Chớm thu đường ló trăng non
Vắng em đợi mãi chẳng tròn cho nhau.

Lập đông đường xám một màu
Vắng em gió hút âu sầu dậu thưa
Cho dù trời nắng hay mưa
Đường quê buồn suốt bốn mùa vắng em

Em ơi, lên phố đừng quên!

N.H.C

Bài viết khác