Thơ Сергeй Алексaндрович Есeнин (Thi hào Nga)

Nhân dịp kỉ niệm 120 năm ngày sinh (cũng là 90 năm ngày mất) của Thi hào Nga Sergei Aleksandrovich Yesenin (Сергeй Алексaндрович Есeнин 1895-1925) VHP xin  giới thiệu ngắn về tác giả và đăng hai bài thơ (đã dịch) của ông…

Nhân dịp kỉ niệm 120 năm ngày sinh (cũng là 90 năm ngày mất) của Thi hào Nga Sergei Aleksandrovich Yesenin (Сергeй Алексaндрович Есeнин 1895-1925) VHP xin  giới thiệu ngắn về tác giả và đăng hai bài thơ (đã dịch) của ông…

Yesenin  (Есeнин), sinh tại Riadan nước Nga ngày 04-10-1895, mất ngày 27-12-1925, xuất thân từ gia đình nông dân. Yesenin là nhà thơ nổi tiếng theo trường phái lãng mạn của văn học Nga thế kỷ XX. Ông từng lang thang khắp các vùng của đất nước Nga và đi du lịch tới nhiều nước trên thế giới. Trong thời kỳ đầu, các sáng tác thơ của ông thể hiện rõ tình yêu say đắm thiên nhiên, đời sống nông thôn Nga, chịu ảnh hưởng của truyền thống dân gian Nga. Sau đó là thời kỳ ông chịu ảnh hưởng của tôn giáo, của chủ nghĩa biểu tượng, chủ nghĩa hình ảnh, các sáng tác trở nên nặng nề, trừu tượng. Thời gian tiếp sau đó cho tới trước khi ông tự vẫn là thời kỳ ông sáng tác thành công nhất. Trong các sáng tác của ông, người ta thấy ông đã lấy lại được sự bình tĩnh, giản dị, súc tích, cân đối trong hình tượng, cách biểu cảm và hình thức thể hiện; với âm điệu tha thiết, uyển chuyển làm rung động người đọc, câu thơ đẹp đến mức cổ điển, ngôn ngữ tinh tế, lột tả được nội tâm, và diễn tả trong cảnh trí thiên nhiên đẹp. Các sáng tác của Yesenin được coi như tài sản tinh thần quý giá trong nền văn học Nga.

“Я помню, любимая, помню”

Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Не радостно и не легко мне
Покинуть тебя привелось.

Я помню осенние ночи,
Березовый шорох теней,
Пусть дни тогда были короче,
Луна нам светила длинней.

Я помню, ты мне говорила:
“Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда”.

Сегодня цветущая липа
Напомнила чувствам опять,
Как нежно тогда я сыпал
Цветы на кудрявую прядь.

И сердце, остыть не готовясь,
И грустно другую любя.
Как будто любимую повесть,
С другой вспоминает тебя.
1925

Bản dịch của  Vũ Thị Minh Nguyệt

Anh nhớ lắm, em yêu, anh nhớ!
Mái tóc em óng ả yêu kiều
Không dễ gì chia xa em được
Xa em anh vui sướng gì đâu.

Anh nhớ đêm thanh vắng mùa thu
Bạch dương reo trong lá vi vu
Xin hãy để ban ngày ngắn lại
Và trăng vàng chiếu sáng dài hơn

Anh nhớ em từng nói với anh:
“Rằng tuổi xuân năm tháng qua nhanh
Anh sẽ quên em bên người khác
Anh thân yêu, vĩnh viễn quên em”

Hôm nay lipa nở bên thềm
Nhắc cho anh mối tình xưa ấy,
Cánh hoa anh rắc sao đẹp vậy
Đậu trên lọn tóc cuộn dịu dàng.

Trái tim anh giờ đập bẽ bàng
Yêu người khác buồn đau héo hắt
Giống như một thiên tình tiểu thuyết,
Ở bên người anh chỉ nhớ em thôi!

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!

Bản dịch của Ngọc Châu

EM YÊU, ANH NHỚ LẮM

Nhớ em, nhớ lắm, em yêu
Tóc vàng óng ánh diễm kiều bên anh
Không mừng vui, chẳng yên lành,
khi chia xa đến với anh em à.

Nhớ đêm mùa thu đã qua
Bạch dương rợp bóng la đà lao xao
Ngày thu dẫu ngắn xiết bao
Trăng bù, rọi mãi mái đầu hai ta.

Anh nhớ em đã nói là:
“Tuổi xanh dần sẽ trôi qua tháng ngày
Cưng rồi sẽ quên em ngay
bên người khác, mãi mãi thay đổi lòng”.

Hôm nay cây đoạn trổ bông
Khiến bao nhung nhớ về cùng em ơi
Ngày đó anh buông nhẹ rơi
cánh hoa xuống cuộn tóc trôi êm đềm.

Tim anh chưa nguội đâu em
Tình yêu khác mà buồn thêm giữa đời
Như cuốn truyện tình viết tồi
Bên người mới vẫn suốt đời nhớ em.

Nguồn: Thơ tình nước Nga, Ngọc Châu dịch, NXB Thế giới, 2012

 

“Ты плакала в вечерней тишине”

Ты плакала в вечерней тишине,
И слезы горькие на землю упадали,
И было тяжело и так печально мне,
И все же мы друг друга не поняли.

Умчалась ты в далекие края,
И все мечты увянули без цвета,
И вновь опять один остался я
Страдать душой без ласки и привета.

И часто я вечернею порой
Хожу к местам заветного свиданья,
И вижу я в мечтах мне милый образ твой,
И слышу в тишине тоскливые рыданья.

1912-1913

Bản dịch của  Tạ Phương

Em đã khóc trong chiều tĩnh lặng
Lệ đắng cay thấm mặt đất nát nhàu
Sao buồn vậy, lòng tôi trĩu nặng
Em và tôi đã không thể hiểu nhau.
Em bỏ đến những miền xa lạ lẫm
Ước mơ tôi chưa kịp nở đã tàn,
Lại đơn độc, một mình tôi tha thẩn
Chẳng ai người âu yếm, hỏi han.
Rồi những hoàng hôn tôi thường dạo bước
Đến nơi mình từng hò hẹn ấm êm
Trong tĩnh lặng, tôi nghe lòng thổn thức
Và trong mơ thảng gặp bóng hình em.

Nguồn: Thơ trữ tình S.A.Esenin (Tạ Phương dịch)

Bản dịch của   Ngọc Châu

Khóc trong chiều lặng, em tôi.
Đắng cay những giọt lệ rơi đất lành
Nặng nề, thất vọng trong anh.
Dẫu sao mình vẫn chưa rành hiểu nhau.

Em vụt đi xa mãi đâu
Ước mơ tàn lụi không màu cỏ hoa
Lại còn mình anh thôi mà
Mảnh hồn đau, thiếu ru ca tiếng chào.

Thường tìm về, có những chiều
Chốn hẹn cũ gắn bao điều thiết tha
Anh nhìn, mơ dáng ngọc ngà
Nghe nỗi buồn, thổn thức hòa thinh không…

Nguồn: Thơ tình nước Nga, Ngọc Châu dịch, NXB Thế giới, 2012

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder